Chương 10: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 10

1.1K 95 1
                                    

Chương thứ mười

Trong phòng ngủ không sáng lắm, rèm cửa cũng kéo kín mít. Bóng tối tràn ngập khắp ngõ ngách căn phòng, đến mức nói lớn tiếng một chút cũng thấy không ổn.

Đỗ Vân Đình quay lưng về phía Cố Lê, lúc này áo ngủ đã vén lên hơn nửa để lộ tấm lưng vừa trắng vừa gầy, còn thoang thoảng mùi hương khó nói nên lời, giống như hương sữa bò. Người trước mặt cứ lẩm bẩm bảo muốn được gãi lưng, cậu duỗi muốn trật tay mà vẫn không với tới, chỉ có thể xoa xoa bả vai, cuối cùng đành phải rút tay về, lại kêu một tiếng: “Cậu ơi…”

Cố Lê bị câu này gõ cho hoàn hồn.

Anh đưa tay gãi nhẹ lên lưng. Cảnh tượng này không giống người nhà, mà có hơi kỳ quái hoang đường. Anh gần như không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì trong đầu, dường như tất cả đều là mớ hỗn độn khó gỡ.

Trên tay Cố Lê có lớp chai mỏng, gãi gãi thế kia khiến lưng người trước mặt hơi run rẩy. Xương bướm dường như muốn nhô ra khỏi làn da mỏng mịn, vươn đôi cánh dài rộng.

Đỗ Vân Đình bị Cố Lê gãi đến mức run lên, mặt vùi kín trong chăn.

Người đàn ông hỏi: “Đau à?”

Anh nhìn làn da mỏng manh của đứa cháu, gãi nhẹ hai cái mà đã có dấu đỏ tinh tế rồi.

Đỗ Túng Túng lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói: “Là dễ chịu đó.”

Đột nhiên Cố Lê dừng tay lại.

“Tay cậu lớn ghê.” Đỗ Vân Đình xoay người, dán sát tay mình vào tay người đàn ông kia, nhỏ hơn hẳn một vòng, hơi thở ấm áp và mũi sữa hòa quyện vào nhau ngọt ngào vô cùng: “Cháu cũng muốn có đôi tay như thế…”

Cố Lê không trả lời cậu. Đỗ Vân Đình chỉ cảm thấy chăn mền bên kia không hề động đậy gì, một lúc sau mới nghe người đàn ông trầm giọng bảo: “Ngủ đi.”

Đỗ Túng Túng khá tiếc nuối. Chỉ vậy thôi hả? Cậu bỏ bao nhiêu công sức mà không có gì hơn à? Vốn lớn rót vào làm ăn mà sao không có miếng lời lãi nào thế, tỏ chút thành ý đi chứ!

Bàn tay to của Cố Lê lại vỗ vỗ trên chăn cậu, giọng cứng rắn.

“Không cho nói nữa!”

Đỗ Vân Đình: “…”

Được rồi!

Cậu cam chịu, chép chép miệng đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, người đàn ông bên cạnh lại đứng dậy, một lúc lâu sau mới quay lại nằm xuống giường lần nữa, Cố Lê ngủ thẳng tới hừng đông. Lần này khác với trước đó, Cố Lê đã từng dùng rất nhiều cách, thuốc ngủ cũng uống rồi nhưng vẫn không thể đổi lấy một giấc ngủ an ổn, cứ như trời sinh anh đã cảnh giác với mọi thứ, cho dù ngủ thiếp đi cũng không thể hoàn toàn thả lỏng. Nhưng cháu trai lại như một ngoại lệ. Cố Lê không hiểu nổi cái ngoại lệ này rốt cuộc là vì sao, nhưng anh không thể không thừa nhận, chuyện này không hề khiến người ta phản cảm.

Thành phố bắt đầu ngày mới từ rất sớm.

Buổi sáng nhà ga đông đúc ồn ào, một đoàn tàu chậm rãi vào bến. Mùi mì ăn liền chưa được dọn sạch hôm qua trộn lẫn với mùi khói bay xuống, người làm thuê tay xách nách mang chen nhau trên từng lối đi. Người muốn xuống xe phải kéo mạnh chiếc túi xách da rắn, bước chân nặng nề đặt xuống lại bị hành khách đang cầm bàn chải đánh răng hung hăng lườm một cái.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now