Chương 127: Kim Ốc - 7

310 30 0
                                    

Giấc ngủ này của Đỗ Vân Đình còn dài hơn thời gian nghỉ ngơi trước đó. Lúc cậu tỉnh lại, nghe thấy trong đầu có âm thanh tức giận đang chửi ầm lên, tuy nói là chửi nhưng thực ra không hề có câu nào thô tục, nghe còn rất lịch sự.

[… Không thể tưởng tượng nổi! Sao có thể như thế!]

[Vô liêm sỉ, quá đáng! Ỷ thế hiếp người!]

[Những người kế thừa chủ nghĩa xã hội không thể dung thứ cho sự sa đọa này…]

Túng Túng: […]

Túng Túng: [28?]

7777 nghe thấy giọng cậu, nói: [Cậu tỉnh rồi à?]

[28…] Đỗ Vân Đình xoa đầu mình, ngơ ngác hỏi, [Sao đầu tôi lại choáng thế này? Ngủ nhiều quá à?]

[Gì mà ngủ nhiều?] 7777 lại cao giọng kích động ồn ào với cậu, [Lần đầu tiên tôi gặp chuyện thế này! NPC trong thế giới nhiệm vụ mà còn có sức mạnh như vậy, cưỡng ép giữ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ở lại thế giới này… Nếu cứ làm thế thì chúng ta còn hoàn thành nhiệm vụ gì được nữa? Phá hủy cả một thế giới của cậu cmnl!]

Nó quát ầm lên, muốn nhận được chút đồng tình từ ký chủ. Nhưng Đỗ Vân Đình chỉ yếu ớt chống đầu, quay lại nằm nghiêng như bông hoa trắng nhỏ nhu nhược bị bão táp mưa sa quật ngã, [Cậu nói nhỏ một chút. Đầu tôi đau.]

7777 càng tức.

Nó không tin có ai khác còn đau đầu hơn mình… Nó đã đau ròng rã nhiều năm rồi!

Nó cãi lại: [Người đàn ông của cậu…]

Còn chưa dứt câu, cửa bỗng nhiên bị mở ra, một người hầu cung kính khom người mang thứ gì đó vào. Tay cậu ta bưng chậu đồng, bên trong có hoa sen tươi mới, nhị cam, cánh trắng như tuyết nở tung bên trong.

Hoa cũ nhanh chóng được thay đi, trong không gian này, dường như hoa tàn nhanh hơn bình thường. Trong phòng tràn ngập một mùi hương thối rữa, cứ như cánh hoa bị dập nát.

Người tới là Phú Quý, cậu ta nhẹ tay nhẹ chân đổi hoa, lại nhấc rèm lên hắt chút nước sạch lên rèm che cửa sổ. Rèm che trong phòng nặng nề lắc lư, Đỗ Vân Đình cách tấm rèm nhìn người bên ngoài, tất cả đều mơ hồ.

Cậu nghe thấy tiếng giày giẫm trên mặt đất, ngay sau đó là tiếng người hầu nói khẽ: “s.”

Nam nhân ừ một tiếng, “Tỉnh lại chưa?”

Phú Quý nói rất nhỏ: “Tiểu chủ nhân vừa tỉnh.”

Cậu nghiêng người sang, tấm rèm từ từ bị một bàn tay vén lên. Tướng quân đang bước đến vẫn mang thanh kiếm bên hông, trên áo giáp nhuốm hơi lạnh từ bên ngoài mang vào, và cả mùi máu tanh nữa. Tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Đỗ Vân Đình lên, cẩn thận quan sát cậu, hỏi: “Hôm nay có khá hơn chút nào không?”

Đỗ Vân Đình há miệng, không thể thốt ra nửa chữ. Cậu đón nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng của người đàn ông, trong lòng dâng lên từng đợt sóng.

Nam nhân đỡ lấy mặt cậu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng ôm người vào lòng, cẩn thận như đang ôm một con bướm có đôi cánh bó chặt trong vòng tay mình.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now