Chương 122: Kim Ốc - 2

385 31 0
                                    

Vài ngày sau, một lồng chim sáo cũng được đưa vào phòng trong để người bên trong giải sầu.

Chim sáo rất nhanh nhạy, được dạy bảo ngoan ngoãn vô cùng, há miệng có thể đọc được rất nhiều bài thơ, nói được vài câu đơn giản, học thuộc lòng Tam tự kinh, đôi mắt như hạt đậu đen đảo lia lịa. Bên trong lồng chim bày một cái sân nhỏ, cắm vài lá cờ vẽ hình khuôn mặt, chim sáo lắc lư bước đi, cắm cờ đùa chơi.

Người trong phòng thấy thú vị, duỗi ngón tay vào lồng trêu nó. Chim sáo lắc đuôi, đứng trong lòng bàn tay cậu.

Phú Quý bên cạnh nói: “Đây là Tướng quân cố ý tặng cho ngài, nói là nhất định ngài sẽ thích…”

Xung quanh cậu còn có rất nhiều thứ khác, đều là phần thưởng của Hoàng Đế sau lần tiến cung này. Giờ đây những món đồ quý giá đó bày khắp trên giường, vải vóc tốt nhất trong cung, trong tiệm tơ lụa đặt chồng chất bên cạnh, tất cả đều chuẩn bị để cắt may cho người trong phòng.

Tiểu thiếu gia ngồi trong đống tơ lụa, chỉ lo dùng ngón tay tái nhợt đi đùa chim sáo. Cậu đặt cái lồng lên trên đầu gối, mở cánh cửa nhỏ của lồng ra.

Phú Quý cũng không hoảng, đây là con chim đã được thuần hóa, sẽ không bay loạn. Cậu ta chỉ nói: “Cẩn thận chớ vỗ cánh.”

Người trong phòng duỗi ngón tay ra, chú chim vững vàng đậu trên ngón trỏ của cậu, ôm chặt lấy.

Phú Quý thấy cậu chơi đùa vui vẻ với chim bèn lui ra ngoài. Người trong phòng nằm xuống giường, không vuốt ve lông chim, một lúc sau thì thả nó ra để mặc nó đi.

Chú chim bay nhảy trong màn, lúc quay lại, trên người nhuộm một màu đỏ tươi.

Người trong phòng bật cười, “Cái này đâu ra vậy…”

Cậu vươn tay sờ soạng, thế mà trên ngón trỏ của mình cũng dính vào. Cậu chợt sợ run cả người, giống như trên đó có ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt tất cả.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó có người mở cửa ra. Cậu thoáng nhìn thấy đôi giày quen thuộc, người đàn ông nhấc đôi chân dài, dường như vừa bước ra từ sân luyện võ, trên trán còn tấm lấm mồ hôi.

Hắn cũng không bước lên phía trước, sợ mồ hôi ámmùi người trong phòng nên cầm khăn ướt lau sạch, hỏi: “Chơi vui không?”

Tiểu thiếu gia ngồi xuống, gọi hắn lại xem.

“Không biết trên người con chim này dính cái gì…”

Con ngươi Tướng quân co rụt lại, sau đó vẫn là dáng vẻ bình thường. Hắn nhìn con chim sáo, chỉ nói: “Có lẽ thứ gì bên trong lồng.”

Sau đó sai người đưa con chim ra.

“Chờ lau sạch rồi mang vào sau.”

Người trên giường lại nằm xuống lần nữa, trông vô cùng hoảng sợ, thân mình gầy yếu đến nỗi gần như có thể bị người nhẹ nhàng bẻ ngang thắt lưng. Cố Lê cho người khiêng thùng gỗ tới, cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ. Lúc hắn tắm, người trên giường cũng không ngoan ngoãn, mặc dù chưa từng nhìn một cách công khai, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cơ thể hắn.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now