7

12.4K 462 22
                                    

Chương 7: Rồi cái người mà em yêu ấy, người ta có yêu em không?.

Min Yoongi ngỏ lời vào nhà hàng sang trọng nhưng Jeon Jungkook nhất quyết không chịu cứ bảo tốn kém rồi lôi anh vào một quán ven đường, mặc dù Yoongi giàu nhưng anh lại không chảnh choẹ như Taehyung, lúc nào cũng vui vẻ cùng cậu.

"À mà cho anh hỏi, quan hệ của em và Kim Taehyung là thế nào?".

Cậu gãi đầu sượng trân, lắp bắp nói. "D-dạ anh ấy là chồng em".

Anh gật đầu thay cho lời đáp. Cậu ngượng nghịu một hồi can đảm nói. "Nhưng chỉ là hôn nhân thay thế thôi ạ, đáng ra người kết hôn với anh ấy là chị em nhưng đến ngày làm lễ chị lại mất tích nên.."

"À được rồi, anh hiểu rồi".

"Vâng ạ".

Cậu nói tiếp. "Anh uống rượu không ạ? Ở đây có rượu gạo ngon lắm".

"Được thôi".

Jungkook đưa tay lên, nói lớn. "Cô ơi cho bàn con 2 chai rượu gạo".

Yoongi phì cười nói. "1 chai được rồi mà, anh còn phải lái xe về nữa đó".

Cậu cười chun mũi nói. "Vậy để em".

--

Yoongi dừng xe trước cửa nhà Taehyung, đỡ cậu đứng trước cửa nhà, nhấn chuông inh ỏi, hiện tại là 23h, Taehyung đang lim dim vào giấc ngủ thì bị phá đám, hắn bực bội xuống nhà mở cửa, nhìn thấy Jungkook được Yoongi đưa về trong bộ dạng say xỉn, nheo mày nói. "Gì đây?".

Yoongi nhẹ nhàng đưa Jungkook qua Taehyung, hắn cau mày định né sang một bên thì thấy cậu loạng choạng ngã người ra phía trước, bất giác lại đưa tay ra đỡ lấy cậu, sau đó liền đóng sầm cửa lại đuổi khéo Yoongi đi.

Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn Taehyung, nấc cục một cái rồi nói. "Là Taehyungie này".

Taehyung mặt mày khó chịu vô cùng, khó khăn đỡ cậu đi nhưng cậu cứ loạng choạng rồi ngã tới ngã lui khiến hắn bất lực phải bế cậu lên phòng.

Đặt cậu nằm xuống giường, anh liền quay lưng rời đi thì bị cậu nắm vạt áo lại. "Taehyung đừng đi".

Hắn xoay người lại, nhìn bộ dạng say xỉn, mắt thì nhắm nghiền tay thì nắm chặt lấy vạt áo hắn. "Chuyện gì?".

"Em yêu Taehyung lắm, Taehyung có thể nào yêu lại em không?".

"Tại sao lại yêu tôi?".

Jungkook mở mắt ra nhìn hắn, một ánh mắt dịu dàng từ khi nào đã ngấn lệ.

"Em không thể nói được vì sao mình yêu anh, nhưng em biết rõ rằng, anh chính là lý do mà em không thể yêu người khác".

Taehyung không một chút lay động, kéo tay cậu khỏi vạt áo mình, nói. "Biết làm sao đây? Tôi thì lại không yêu cậu".

Nói rồi Taehyung rời đi, Jungkook cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi, nước mắt đọng trên khoé mắt lập tức được dịp chảy xuống khiến gối ướt một mảng.

--

Sáng thức dậy, cả người cậu uể oải, đầu thì nhức bưng bưng như búa bổ, mở mắt thức dậy thì đã 9h sáng thầm nghĩ mình may mắn vì hôm nay là chủ nhật, chưa được bao lâu liền bật dậy nhớ rằng còn có Taehyung ở nhà. Còn chuyện tối qua, một chút cậu cũng chẳng nhớ.

Gấp rút chạy xuống nhà đã thấy hắn ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cafe, gấp gáp chạy lại hắn, hỏi. "Tae-Taehyung, anh đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không? Hay để em vào nấu cho anh nha?".

Chuẩn bị xoay người vào bếp thì hắn lại nói. "Được rồi, chuẩn bị đi, ba gọi qua Kim gia dùng bữa".

"H-hả? à dạ vâng".

--

Ngồi trên bàn ăn 5 con người không ai nói với nhau câu nào thì đột nhiên lão Kim lên tiếng. "Jungkook này, dạo này Taehyung đối xử với con thế nào, có tốt không?".

Cậu không chần chừ gì liền bao che cho hắn. "Dạ rất tốt là đằng khác ạ".

Lão Kim gật đầu thay lời đáp, sau đó cả bàn ăn im lặng một cách ngột ngạt, Taehyung ăn xong liền đứng dậy bảo. "Con ăn xong rồi, giờ thì con về được chưa?".

Bỗng một thông báo được gửi tới điện thoại Jungkook, cậu lấy ra xem thì là tin nhắn của Yoongi gửi tới, cậu lập tức đứng dậy cúi đầu chào. "Con cũng xin phép về luôn ạ".

Lão Kim gật đầu, hắn và cậu liền li khai, chỉ vừa tới xe Jungkook nói. "Anh về trước đi ạ, em đi công chuyện một chút".

Nói rồi không đợi hắn trả lời thì cậu đã bắt taxi đi, hắn cũng không nói gì trực tiếp lên xe trở về nhà.

Vừa đến nơi đã thấy Yoongi cô đơn lẻ bóng ngồi một mình liên tục thở dài, cậu nhanh chân tiến tới ngồi kế bên anh. "Có chuyện gì sao anh?".

Yoongi nhìn cậu sau đó lại thở dài, muộn phiền nói. "Em đã từng yêu ai chưa?".

Cậu bất ngờ, mở tròn mắt nhìn anh. "Dạ?".

Anh kiên nhẫn lập lại. "Em có đang yêu ai không?".

Cậu lắp bắp nói. "D-dạ có".

"Rồi cái người mà em yêu ấy, người ta có yêu em không?".

"Dạ không".

"Còn anh thì có nhưng lại bị em ấy đá rồi.."

Jungkook có phần hơi bất ngờ vì không tin Min Yoongi, giám đốc của một công ty lớn lại thất tình ngồi than vãn như này, cậu mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh an ủi.

"Vậy anh theo đuổi lại đi?".

Anh lắc lắc đầu. "Anh không biết phải làm thế nào".

"Anh cứ bám dai vào, đẹp trai không bằng chai mặt mà".

Yoongi nhìn sang cậu, nhiệt huyết trong người anh lập tức trỗi dậy. "Em nói nghe chí lý phết".

Vừa nhiệt huyết không bao lâu, anh lại nhìn cậu với vẻ mặt đượm buồn. "Sao em lại không tỏ tình người ta đi? Người ta có biết em yêu người ta không?".

Cậu cười mỉm, ánh măt xa xăm nhìn vô định, giọng nói có phần nhẹ nhàng. "Dạ biết chứ nhưng anh ấy không yêu em ạ".

"Là Kim Taehyung sao?".

Cậu nhìn sang anh khẽ gật đầu, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cậu anh mỉm cười. "Rồi sẽ có một ngày cậu ta sẽ yêu lại em thôi, em khả ái thế này mà".

Cả 2 lập tức cười phá lên, có vẻ người nào có đoạn tình cảm trớ treo giống nhau lại rất hiểu nhau.

- thzy -

[Vkook] Chàng Vợ Thay ThếKde žijí příběhy. Začni objevovat