15

14.7K 453 32
                                    

Chương 15: Ly Hôn

"Taehyung, anh làm sao vậy?" Jung Ah câu lấy tay Taehyung, õng ẹo cùng với giọng nói chua chát khiến hắn càng khó chịu hơn mà rút tay về.

"Không sao".

Cô bĩu môi nhìn hắn. "Anh hết thương em rồi hả?".

Hắn thở dài một hơi, xoa xoa đầu cô bảo. "Em lên phòng ngủ đi, cứ chọn phòng nào trống mà vào, đừng vào phòng khi nãy nhé".

"Anh không ngủ với em sao?". Cô nghiêng đầu nhìn hắn.

"Chúng ta chưa kết hôn, không thể ngủ cùng nhau đâu". Nói vậy thôi chứ hắn không biết tại sao lại không muốn ngủ cùng cô.

Thấy cô cứ ngồi lì ở đấy, hắn bảo. "Lên ngủ đi, khuya rồi".

Cô gật gật đầu, sau đó bước lên lầu. Hắn liền thở dài, ngửa cổ ra sau. Suy nghĩ linh tinh sau đó lại trở về phòng, đồ đạc của cậu chẳng còn một thứ gì, chiếc vali cũng chẳng thấy đâu, có vẻ cậu đã trở về phòng cũ rồi.

Taehyung ngã người xuống nệm, lưng bị đập vừa rồi liền nhói lên khiến hắn nhăn mặt, lười biếng tắm rửa lập tức nhắm mắt lại. Nằm mãi chẳng thể ngủ hắn liền nghĩ chắc do không tắm, nói là làm hắn bật dậy bước vào trong, lúc lâu sau bước ra cũng cảm thấy thoải mái hơn chút, lại đặt lưng lên nệm, nằm mãi cũng chẳng thể ngủ được, cứ trằn trọc mãi đến khi gần sáng, mệt mỏi mới có thể chợp mắt được một lúc.

--

Sáng sớm Jungkook và Taehyung đã có mặt tại Kim Gia, Lão Kim vui mừng đón hai người, trong lúc bữa ăn diễn ra, ông hào hứng nói. "Có chuyện gì quan trọng sao hai đứa lại đến đây?".

Jungkook ngập ngừng lúc lâu sau bảo. "Ăn xong con sẽ nói ạ".

"Được được". Ông vô cùng tò mò chuyện của cậu, nhanh chóng bữa ăn kết thúc, cả 5 người đã có mặt tại phòng khách.

Cậu lấy hết can đảm nói. "Ba, con và Taehyung đã quyết định ly hôn".

Ông tức giận lộ rõ ra bên ngoài, bật dậy đập mạnh tay xuống bàn. "Cái gì?". Vì quá sốc nên bệnh trong người lại tái phát khiến ông ngã xuống, Kim Namjoon và bà Kim liền đỡ lấy ông, cậu cũng muốn chạy tới đỡ lấy nhưng lại không dám.

"C-con không cần Taehyung nữa.." Taehyung bất ngờ nhìn sang cậu, không cần gì cơ chứ. Có vẻ cậu đã buông bỏ hắn thật rồi.

Cậu tiếp tục nói, giọng nói có phần run hơn lúc đầu. "Bây giờ con có thể tự kiếm được tiền, có thể làm những gì mình thích, nên con không cần anh ấy nữa ạ. Con.. Con muốn ly hôn ạ.."

Ông Kim lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, bệnh trong người khiến mày ông chau lại, quan sát nét mặt của hắn và cậu. "Có thật sự là như vậy không? Là con tự nguyện đòi ly hôn sao?".

Cậu khẽ gật đầu, ông cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, ông không trách cậu, ông cũng biết Taehyung không yêu cậu và cậu cũng chỉ là kẻ thay thế dưới sự sắp xếp của 2 bên nhà. "Đươc rồi, con muốn sao cũng được".

"Dạ, con cảm ơn ạ".

--

Nói chuyện một lúc lâu, cả hai rời khỏi Kim Gia. Taehyung lại chủ động nói chuyện với cậu. "Thật sự đã từ bỏ rồi sao?".

Cậu không nhìn hắn, lưng quay về phía hắn, chỉ đáp. "Có những thứ em bắt buộc phải từ bỏ, vì chính bản thân em cũng hiểu rằng, có lẽ ngay từ đầu đã không dành cho em rồi.."

Cậu cố gắng hít thở đều đặn, bình tĩnh nói tiếp. "Chỉ mong sau này khi anh nhìn lại, biết được em từng vì anh mà đau lòng đến thế nào".

Hắn cười khẩy, có ý định bảo cậu lên xe đưa về nhà thì cậu đã leo lên chiếc xe đã đợi sẵn từ khi nào, lên xe ngồi, cậu mở kính xe xuống, giọng không chút đau buồn, nói. "Em đã dọn đồ ra khỏi nhà anh rồi, còn việc ly hôn em sẽ sớm gửi đơn đến cho anh kí, nhớ đem lên toà án nhé". Vừa nói dứt lời xe cũng rời đi trước sự ngơ ngác của hắn.

Không hiểu tại sao lại cảm thấy tức giận, đá mạnh vào chiếc xe của mình làm nó kêu lên oai oái.

Jimin trên xe nghe cậu kể tất tần tật, giọng nói cậu bắt đầu run run như sắp khóc, sống mũi lại cay xè, khoé mắt cũng trở nên đỏ ửng.

Nó đưa tay vỗ lưng cậu an ủi. "Cậu thật sự buông bỏ sao? Không cần thật sao?".

Jungkook cúi gầm mặt, nước mắt liền rơi xuống đùi, khẽ cười, giọng nói đọng lại không ít trong cổ họng. "Làm gì có chuyện buông bỏ, tất cả đều là vì không thể có được nên đành bịa ra những lời nói dối, bảo rằng mình chẳng cần nữa thôi.."

Jimin xót xa xoa xoa tấm lưng cậu an ủi, nói. "Người ta nói rằng, khi ông trời lấy đi một thứ quý giá của bạn thì sẽ gửi tặng bạn lại một thứ gì đó để bù đắp. Cho nên đừng buồn tiếc nữa, nha Jungkook?".

Đầu cậu vẫn cúi gầm, nụ cười vẫn trên mỗi, một nụ cười đau thương. "Làm sao có thể không tiếc được cơ chứ, khi đó là người mà mình đã thật lòng yêu và dành rất nhiều thời gian cho họ".

Yoongi nhìn kính chiếu lại gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu lại không cầm được lòng, lên tiếng. "Nay chơi tới bến luôn, nhậu một trận tơi bời cho anh".

Cậu phì cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt, gật đầu chắc nịch, đáp. "Dạ được".

--

Sáng thức dậy, đầu Jungkook đau nhức dữ dội, ruột gan nóng lên do hậu quả của chuyện tối qua, bật dậy trong một căn nhà mới ở chung cư, ánh nhìn vô định rồi lại cười khẩy một tiếng, giọng nói ngòn ngọt ngày nào cũng trở nên khàn khàn. "Hôm nay bình yên đến lạ. Chắc là không còn gì để mất".

- thzy -

👩‍💻: tự viết tự khóc _

Viết xong chương 14 là t một phát viết tới chương 17 luôn rồi á :)) Kiểu niềm đam mê mãnh liệt viết fic ngược nên nó vậy :-;;;

[Vkook] Chàng Vợ Thay ThếWhere stories live. Discover now