22

13K 387 19
                                    

Chương 21: Đừng Đi.. H

Sau một buổi chơi lên bờ xuống ruộng, Taeho mệt lã người, ngã xuống giường liền chìm vào giấc ngủ, Jungkook vỗ vỗ mông bé. "Taeho, phải tắm rồi mới ngủ chứ?".

Taeho trở mình né tránh đụng chạm của cậu, Jungkook bất lực nhìn xung quanh chẳng thấy Taehyung đâu, đưa mắt lên bàn ngay chiếc điện thoại của hắn, bỗng một tin nhắn gửi đến ngay tầm mắt cậu.

Thư kí
Dạ, vé máy bay tôi đã đặt cho giám đốc xong, nhưng.. giám độc thật sự sẽ không về sao? Còn công ty thì sao?.

Jungkook bực bội, cầm chiếc điện thoại đi tìm hắn. Thấy Taehyung đang ngồi trong bếp nhâm nhi tách cafe càng khiến cậu bực tức thêm, cầm lấy gấu bông chọi thẳng vào mặt hắn.

Taehyung giật mình, ánh mắt hoang mang nhìn sang lại thấy cậu rưng rưng nước mắt, hắn lo lắng chạy tới chỗ cậu, tay chân cuống cuồng không biết có nên chạm vào hay không thì Jungkook quăng chiếc điện thoại vào mình hắn, giọng run run. "Sao anh không nói cho tôi biết?".

Nhìn thấy tin nhắn thư kí gửi đến thì hắn cũng đã hiểu. "Anh định khi nào đi thì sẽ nói".

Hắn cúi gầm mặt không dám đối diện với cậu, không dám nhìn nước mắt cậu rơi cũng chẳng dám đưa tay lau nước mắt cho cậu thì Jungkook lại lên tiếng. "Taeho cần anh.."

"Nhưng.. em không cần anh, một thời gian sau Taeho sẽ quên thôi".

"Kim Taehyung!". Nước mắt cậu bắt đầu tuông ra, giọng nói run run cùng với hơi thở gấp gáp, gào lên.

"Kim Taehyung, tôi đã cố chống lại trái tim mình rằng tôi không còn yêu anh, không cần tới anh nữa. Nhưng khi tôi đang sống một cuộc sống bình yên thì anh từ đâu chạy tới làm náo loạn cả lên rồi bây giờ anh định bỏ đi để tôi lại dẹp đống hỗn độn anh để lại sao? Rốt cuộc là anh có yêu tôi như lời anh nói không vậy? Hay chỉ là cái cớ?".

Taehyung im lặng không đáp, cậu càng bức xúc hơn, lay mạnh người hắn. "Anh trả lời tôi đi! Sao anh không nói gì đi chứ? KIM TAEHYUNG-"

Không để cậu nói nữa, trực tiếp hôn nhẹ lên môi cậu rồi dứt ra, sau đó lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. "Anh yêu em".

Cả người cậu thả lỏng, vòng tay siết chặt lấy eo hắn, úp mặt vào lòng ngực, thút thít nói. "Đừng đi, có được không?".

"..."

Thấy người nọ không trả lời cậu tiếp tục nói. "T-tôi sẽ không đuổi anh đi nữa. Taeho rất cần anh.."

Lí nhí nói tiếp câu. "Cả tôi cũng vậy".

Taehyung phì cười kéo cậu ra, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu. "Khi nãy là đang tỏ tình anh đấy sao?".

Cậu chột dạ, cúi gầm mặt, hai má phiếm hồng lên vì ngại, càng khiến Taehyung bật cười.

"Nhưng.. em vẫn còn yêu anh chứ? Khi nãy-"

Chưa nói dứt câu đã bị người nhỏ hơn cưỡng hôn, chân cậu kiễng lên, 2 tay vòng ôm cổ hắn, ngấu nghiếng đôi môi, khiến hắn hoàn toàn bất động trước hành động của cậu.

Chuẩn bị dứt ra thì Taehyung lại đưa tay siết chặt eo cậu, kéo gáy cậu vào sâu nụ hôn một lần nữa, đến khi cả người hết dưỡng khí cậu mới đánh nhẹ vào ngực hắn.

Taehyung nhẹ nhàng buông cậu ra, nụ cười hình hộp cũng dần xuất hiện. "Jungkook.."

"H-hả?".

"Anh.."

Cậu lo lắng lùi về sau. "Anh.. anh làm sao?".

"Anh.. không chịu được".

"Kim Taehyung, đừng làm bậy! Còn có Taeho".

"Chúng ta sang phòng khác". Hắn nhanh chân tiến tới bế sốc cậu lên, đưa vào phòng trống.

"Kim Taehyung".

"Huh?".

Nhanh chóng quần áo của cả 2 đã nằm lên láng trên sàn. Nhìn cơ thể trắng trẻo ngoan ngoãn nằm trên giường, Taehyung nhẹ nhàng vút ve cơ thể cậu. "Huh.. lúc trước không để ý, cơ thể của em đầy đủ ba vòng luôn này".

Jungkook ngượng ngùng đưa tay che mắt hắn. "Anh là đồ biến thái sao?".

"Biến thái với một mình em". Nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu rồi trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, hôn lên một dấu đỏ thẩm. "Taehyung, không được! Taeho sẽ thấy".

"Cứ bảo muỗi chích".

Taehyung đưa tay xoa nắn mông cậu, bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào khiến cậu rùng mình né tránh, ngay lập tức một bên mông đã in hằn năm dấu tay.

"Mông của em to như vậy, chắc là sẽ sinh nhiều lắm đây".

"Uh.. mông to thì liên quan gì đến việc sinh nở".

"Thì tại nhìn mông em thì anh lại có hứng".

Nhẹ nhàng đưa ngón tay vào hậu huyệt, sau khi được nới lỏng, không nhanh không chậm, nam căn to lớn của hắn đã được đặt trước hậu huyệt cậu vờn qua vờn lại.

"Tae-Taehyung, đừng trêu em".

"Sao? Em nói gì?". Chỉ đưa đầu khấc vào bên trong hắn liền rút ra.

"Em, em muốn được bao bọc anh".

Hắn phì cười, chấp thuận theo lời cậu đưa nam căn vào trong, chỉ phân nửa cậu liền khít chặt, có vẻ như cái thứ của hắn to hơn thì phải.

"Taehyung.. cái thứ.. đó của anh, sao.. to hơn thế".

"Nếu làm thường ngày sẽ nhỏ lại".

"Biến thái.. uh".

"Em không thả lỏng, thì chúng ta cứ như này tới sáng mất".

"Nhưng.. nó to, kh-không vừa".

Ngay lập tức nam căn được Taehyung đút mạnh vào trong, cả người Jungkook liền nảy lên, lớn tiếng. "Kim Taehyung".

"Anh xin lỗi, nhưng cứ thế này.. kh-khó chịu lắm".

"M-mau động đi".

Taehyung ngoan ngoãn luân động, chiếc giường rung rinh theo lực đẩy của hắn, khiến cậu ngại ngùng đưa tay che mặt lập tức bị hắn nắm lấy đan chặt vào nhau đặt xuống giường.

Sau 7749 cái tư thế, Taehyung hắn cũng bắn vào trong cậu, cả người Jungkook mệt mỏi dựa hẳn vào người hắn, lí nhí nói. "Taehyung, đừng đi nhé?".

Hắn xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng, thủ thỉ vào tai. "Em có đuổi, anh cũng không đi nữa".

"Hmm". Jungkook vùi mặt vào hõm cổ Taehyung sau đó chìm dần vào giấc ngủ. Taehyung nhẹ nhàng bế cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó trở về phòng Taeho đặt cậu nằm xuống, cả hắn cũng từ tốn nằm xuống ôm chặt cậu và Taeho vào lòng.

- thzy -

[Vkook] Chàng Vợ Thay ThếWhere stories live. Discover now