Chương 2

23 3 0
                                    

Nhờ Lam chê mà tôi kiên trì sửa lại chữ viết cả tuần lễ. Lam viết sao thì tôi viết y chang em, thành ra chữ viết của tôi được cải thiện hơn rất nhiều. Tôi đem vô lớp khoe với thằng Tài, thằng Lợi, vậy mà tụi nó bảo chữ tôi như chữ của con gái. Tôi tức mình không nói chuyện với tụi nó, tụi nó còn giận ngược lại không thèm rủ tôi đi chơi net.

Cũng may là tôi còn có Lam đỡ buồn. Hôm nào em cũng đi đi về cùng Nhờ Lam chê mà tôi kiên trì sửa lại chữ viết cả tuần lễ. Lam viết sao thì tôi viết y chang em, thành ra chữ viết của tôi được cải thiện hơn rất nhiều. Tôi đem vô lớp khoe với thằng Tài, thằng Lợi, vậy mà tụi nó bảo chữ tôi như chữ của con gái. Tôi tức mình không nói chuyện với tụi nó, tụi nó còn giận ngược lại không thèm rủ tôi đi chơi net.

Cũng may là tôi còn có Lam đỡ buồn. Hôm nào em cũng đi đi về cùng tôi, có hôm em đợi tôi tận hai tiết học. Tôi đành dẫn Lam ra tiệm tạp hoá đền cho em cả hộp kẹo. Lam vui lắm, cứ ôm khư khư nó vào lòng, tôi thấy mà cũng vui theo.

Vậy mà không biết tin đồn đâu ra bảo tụi tôi “Quen” nhau. Lúc đầu tôi không thèm để ý, cho đến khi thầy giám thị kêu tôi và Lam lên hỏi chuyện, tôi mới thấy sức mạnh của tin đồn đáng sợ thế nào. Mặc dù tôi đã khẳng định Lam là em gái tôi mà thầy vẫn hăm dọa các thứ, đợi đến khi thầy gọi điện cho mẹ tôi thì mọi chuyện mới êm xuôi được. Mà tôi còn tức hơn khi biết được tin đồn đó từ hai thằng bạn trời đánh của tôi mà ra, tôi tính đi kiếm tụi nó tính sổ mà Lam cứ cản.

“Anh Minh đừng có giận, để Lam xin lỗi anh nha?”

Tôi thấy lạ là tôi đâu trách gì Lam đâu mà Lam lại xin lỗi, tại tôi sợ em thấy ngại với bạn bè trong lớp nên tôi mới bực mình chứ tôi còn lạ gì tụi nó nữa. Nhưng Lam cứ một mực đổ hết mọi chuyện lên người mình, nào là vì Lam sửa chữ viết cho tôi nên mới có hiềm khích với tụi nó, nào là tại Lam tôi mới mang tiếng xấu. Làm tôi phải dằn cơn giận lại mà an ủi em, nên chuyện của tụi nó tôi đành tạm thời bỏ qua.

Tự dưng tôi nhớ lại lời của mẹ kể lúc trước, mẹ nói ba của Lam qua đời là vì rước em đi học về nên mới xảy ra tai nạn. Tôi không rõ có phải vì vậy mà hình thành cho em thói quen tự đổ lỗi cho mình không? Nhưng đến bây giờ tôi lại càng cảm thấy vừa tội vừa thương em.

Ba tôi vẫn chưa chấp nhận Lam nhưng mỗi lần thấy em, ba không đến nỗi gây gắt như trước nữa. Cuộc sống của gia đình tôi vẫn được xem là tạm ổn cho đến khi họ hàng bên ba tôi biết được chuyện này. Hết cô dượng rồi đến chú thím truyền tai nhau đến thăm hỏi nhà tôi.

Tôi cố ý dẫn Lam đi chỗ khác tránh mặt
nhưng cũng vô ích. Ngoài mặt em giả bộ vui vẻ cho tôi đừng lo vậy thôi, nhưng Lam biết hết chuyện. Tại lúc em ngồi sau yên xe, khẽ lay nhẹ vạt áo tôi rồi gọi nhỏ:

“Anh Minh?!”

“Hả?” Tôi đáp.

“Mai mốt… Mai mốt Lam có về nhà ngoại, anh cũng đừng quên Lam nha?”

Tôi thắng xe lại rồi xoay người ra sau nhìn em. Vẫn là đôi mắt đó như mọi ngày nhưng hôm nay buồn lắm. Lúc Lam rưng rưng như thể có rất nhiều vì sao trong đáy mắt. Mỗi lần nhắm chặt lại là tự nhiên những vì sao đó liên tục rớt trên má em, khiến tôi đau lòng chết được. Thấy Lam khóc, tôi lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng mà dỗ dành em.

Chuyện này lại mau chóng đến tai bà nội tôi, khiến mọi việc càng trở nên phức tạp hơn. Nội gọi điện kêu ba mẹ tôi về nói chuyện. Ba tôi bận giữa chừng nên nói sáng mai mới về được. Nhờ vậy mà tôi ra quyết định một việc trước giờ tôi chưa từng làm.

Ba vừa ngất điện thoại của nội xong thì bỏ ra ngoài xử lý công việc, mẹ và Lam vẫn đang chuẩn bị cơm nước dưới bếp. Hai giờ chiều nắng vẫn chưa nguôi hết, tôi xách xe đạp chạy hơn hai chục cây số lên trên nội. Tôi không thường xuyên về nhà nội, đa phần đều về cùng ba mẹ khi bà bệnh hoặc giỗ ông, và toàn đi bằng xe tải loại nhỏ chở hàng của ba chứ chưa từng đạp xe mấy chục cây số thế này. Tôi chạy hồng hộc bằng một vận tốc rất nhanh rồi vô tình quên luôn cái mệt mỏi oi bức, cho tới khi đến cổng nhà của nội thì mới phát hiện tấm lưng ướt đẫm như thể bị tạt nước lả, mồ hôi mồ kê thi nhau lăn dài trên trán.

Hiếu thấy tôi ở trước cổng nên nó chạy vô nhà la um xùm lên cho chú thím với nội tôi hay. Sau đó luyên thuyên với thím năm mấy câu thì tôi xin phép lên thăm nội. Nội tôi ở với gia đình chú thím năm, mà đáng lẽ ba là con trưởng, gia đình tôi ở với nội mới phải. Nhưng hồi trẻ chú năm làm ăn thất bát, bán hết nhà cửa ruộng đất nên gia đình chú dọn về ở với nội. Lúc đó ba tôi lập gia đình trễ hơn cả chú năm. Đến khi ba cưới mẹ thì đành mở lời với nội để gia đình tôi ra ở riêng.

Mỗi lần thấy tôi đến thăm, nội mừng lắm, lần này cũng vậy. Bà lồm cồm bò dậy với lấy cây kẹp ba lá bới gọn mớ tóc đã bạc một nửa, rồi vỗ vỗ lên giường kêu tôi đến ngồi gần nội.

“Sao giờ mới tới thăm nội? Mà không phải ba bây nói ngày mai mới lên được à? Ba mẹ con đâu, sao không thấy?”

Nội thắc mắc rồi hỏi liên tục, tôi cũng không biết phải giải thích với nội như thế nào cho đúng. Vẻ ấp úng của tôi gần như thể bị nội từng chút phát giác ra.

“Nói nội nghe… Con chạy lên đây một mình hả?”

Tôi ngoan ngoãn: “Dạ!”

“Sao không đợi ngày mai rồi hả lên chung với tụi nó?”

“Tại con có chuyện muốn nói trước với nội!” Bồn chồn không chịu nổi, nên tôi quyết định vào thẳng vấn đề.

“Chuyện gì?”

“...”

“Hửm?”

“Dạ, là chuyện con gái của cô Cúc!”

“Đừng có nói với nội con chạy mấy chục cây số lên đây là vì con nhỏ đó nghen?”
Nội không tức giận, mà chỉ bình thản hỏi lại.

Tôi liền chột dạ.






Ngoại Lệ [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ