Chương 5

20 2 0
                                    

Năm cuối phổ thông là năm học mà tôi muốn níu kéo nhất trong đời. Như kỳ vọng của ba mẹ và nội, tôi đậu đại học. Tôi theo học ngành kỹ thuật như ba mong muốn. Và cũng như thằng Hiếu hồi hai năm trước, tôi được bà nội mở tiệc ăn mừng. Cậu mợ dì dượng bên mẹ và chú thím cô dượng bên ba không thiếu sót một ai, vậy mà chỉ thiếu mỗi Lam.

Lam không tới, tôi mất hết nửa niềm vui đậu đại học. Kết thúc tiệc thì tôi xin ba mẹ về chung thăm nhà nhưng chủ yếu là để thăm Lam. Lần này tôi ở lại một tuần rồi về nội soạn đồ đi luôn lên Sài Gòn ở với Hiếu để chuẩn bị vô học, có thể nói sẽ còn rất lâu nữa tôi mới gặp lại Lam. Tôi hỏi Lam sao không lên nội chơi, em không trả lời mà chỉ hỏi lại tôi:

“Mẹ nói anh đậu đại học rồi sẽ đi lên thành phố?”

“Ừm!” Tôi gật đầu.

“Vậy… Vậy anh còn về không?” Mắt Lam bắt đầu ngập nước.

“Có dịp anh sẽ về thăm em!”

Lam bịn rịn bước đến ôm tôi, bảo: “Anh hai ở lại đừng đi nữa có được không?” Tôi cũng siết chặt vòng tay an ủi em: “Anh hai hứa sẽ về thăm em mà, đừng khóc!”

Tôi nhìn em rất lâu nhưng cũng không nói thêm được gì cả. Lam buồn tôi chẳng vui nổi, cũng không biết làm sao để dỗ dành em nhiều hơn như lúc trước.

Một tuần nhanh chóng trôi qua trong nuối tiếc. Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa mùa thu. Tôi nói theo kiểu mơ mộng văn thơ như trong sách vậy thôi, chứ thật ra miền Nam không có mùa thu, mà chỉ có mùa khô rét và mùa mưa nóng. Mùa thu mà tôi nói, nói chính xác là mùa mưa nóng. Quãng đường đó đối với thương lái như chú năm thì không quá xa, nhưng đối với sinh viên ít đi xa nhà như tôi đã được xem là rất xa. Lần đầu tiên xa quê đến một nơi phồn vinh nhộn nhịp, tôi cảm thấy nơi này rất đẹp và cũng rất lạ lẫm.

Vậy đấy, nhưng không ngờ mãi về sau này Sài Gòn trở thành một nơi tôi không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa…

Đến điểm hẹn thì chú năm giao tôi lại cho thằng Hiếu, rồi dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ, cố gắng học hành. Thằng Hiếu chứng kiến nó thấy ganh tị mà trề môi cả thước, nó bảo: “Lúc con lên đây học, có thấy ba dặn dò gì con đâu?”

Thật ra ba tôi cũng như chú năm, lúc tôi chuẩn bị lên đây chỉ có mẹ và nội tôi dặn dò trang bị đủ thứ, còn ba thì đứng một góc nhìn tôi. Chú năm bình thường cười cười nói nói, tôi đâu có nghĩ là chú như thằng Hiếu tố cáo đâu. Với lại lúc trước tôi còn nghe loáng thoáng nội nói là vừa chở thằng Hiếu lên đây học, về tới nhà thì chú năm ôm nội khóc mướt. Còn ba tôi bình thường nóng nảy, nghiêm khắc, chắc chỉ buồn chứ không đến nỗi như chú năm đâu.

Khu chung cư của thằng Hiếu mướn mà chú năm nói, trong tưởng tượng của tôi thì chỉ có vài ba tầng và đi bằng thang bộ. Nhưng thực tế thì chung cư có tận mười tầng và hai thang máy.

Tôi còn bất ngờ mà bảo nó: “Tao không nghĩ là chú thím năm có điều kiện tới mức cho mày ở đây luôn đó Hiếu?!”

“Trời! Mày đừng có khi dễ tao chứ!” Nó đáp.

Rõ ràng tôi nói tới chú thím năm chứ nó thì vẫn đáng để tôi khi dễ. Nhưng dù sao sau này tôi vẫn còn nhiều việc cần nhờ nó giúp đỡ, nên bây giờ không phải là lúc đôi co. Chung cư có hai phòng, phòng của nó và phòng đối diện. Nó dẫn tôi vô phòng đối diện, rồi tự nhiên nó gãi đầu bảo tôi: “Mày cứ ở đây đi!”

Đây không phải là phòng trống, vì quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên. Tone màu trắng đen phối với xanh dương đậm, vật dụng trang trí trông rất tinh tế. Tôi hỏi nó: “Phòng này có ai ở hả?”

“Thì thằng bạn của tao, tao kêu nó chuyển chỗ khác để chỗ lại cho mày. May mà nó cũng vừa tìm được chỗ, mai mốt là nó qua dọn đi đó mà!” Hiếu đáp.

Tôi không nghĩ trên thành phố lại khó tìm nhà đến vậy, tại ba tôi nói chú năm báo với nó khi vừa nhận kết quả thi đại học rồi, vậy mà cả tháng nay bạn của thằng Hiếu chỉ mới tìm được chỗ ở.

Tôi bước tới tủ định tháo quần áo của bạn nó xuống, thì nó lao tới cản tôi: “Ê … Mày làm gì vậy?”

“Tao dọn ra phụ bạn mày, với lại cũng có chỗ trống để thu xếp đồ tao vô nữa. Ba lô tao dính chút mưa, chắc đồ cũng ướt hết một ít rồi” Tôi đáp, thì hai tay nó chống hông thuyết phục tôi: “Mày nghe tao nói nè! Mày làm vậy…” Nó tặc lưỡi, quơ tay múa chân nói tiếp: “Tao biết mày có ý tốt, nhưng mà dù sao tụi tao cũng là bạn bè, tao nói khéo lắm mới thuyết phục được nó đi để nhường phòng lại cho mày. Mày làm vậy lỡ nó nghĩ là tao muốn đuổi cổ nó đi rồi làm sao? Đúng không?”

Tôi ngẫm lại thì thấy nó nói cũng có lý. Rồi nó quải ba lô của tôi và kéo tôi ra ngoài, bảo là: “Bên tao còn chỗ trống, mày qua đó mà sắp xếp đồ vào tạm. Còn mày muốn thoải mái thì cứ ngủ lại bên này, dù sao vài bữa nữa nó mới về… Về dọn đồ.”

Xong thì thằng Hiếu nó vỗ vỗ vai tôi rồi hấp tấp bỏ đi. Chỉ dặn tôi là nó có chút chuyện đi gấp, tối về nó chở tôi đi dạo cho biết thành phố.

Tôi thu xếp đồ vào phòng nó rồi ra ban công xem thử. Xung quanh là nhà nối nhà chật ních. Khu dân cư và những tòa cao ốc ở khoảng cách này vẫn ngắm được rất rõ. Nắng chiều vừa tắt, bầu trời càng tối thì thành phố càng nổi bật. Nhưng dù có lung linh hay hào nhoáng đến bao nhiêu thì tôi chỉ muốn ở lại vài năm để cho xong việc học, chứ thật ra tâm hồn tôi vẫn đang còn treo lơ lửng ở dưới quê.

Đúng hẹn thì Hiếu nó chở tôi bằng chiếc xe gắn máy dạo quanh công viên, bờ kè và những khu vui chơi tấp nập người. Nó còn khoe đó là những điểm hẹn mà nó dẫn bồ nó tới hoài, nào là Vân, nào là Hạnh, còn vài cái tên mà nó bịa ra tôi không nhớ hết. Tôi bảo nó bịa là tại tôi có lý do của mình. Hồi phổ thông nó cũng nổ với tôi là nó có cả tá bạn gái tỏ tình, vậy mà khi tôi vô trường học chung với nó mới biết “Cả Tá” đó là bị nó bám đuôi dọa cho sợ mà không dám tới lớp.

Hiếu nó chở tôi đi vài ngày thì tôi cũng biết sơ qua vài địa điểm. Nó còn chỉ cả trường học rồi hướng dẫn tôi chỗ để đứng chờ xe buýt. Nói tới xe buýt thì tôi nhớ lại vẫn còn thót tim. Thằng Hiếu từng nói với tôi: “Mày muốn đi học bằng xe buýt ở đây phải nhờ vào tốc độ, không thì tốc độ sẽ “độ” mày!” Lúc đó không nghĩ nó nói thật nên tôi cười cười, đến khi một mình lên trường nộp hồ sơ nhập học thì tôi mới thấm thía được câu nói của nó.

Ngoại Lệ [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ