Chương 27

10 1 0
                                    

Và đúng là tôi đã chạm trúng vào điểm yếu của ba. Mẹ tôi cho hay ba đã đồng ý để Lam thi đại học, nhưng nếu không đỗ thì không có chuyện thi lại, nên tôi chỉ còn hy vọng vào sự nỗ lực của em. Nghe được tin này Lam xúc động ôm chầm lấy tôi, em hứa với tôi là sẽ quyết tâm theo tôi lên thành phố để học.

Vậy là mọi chuyện của Lam đã giải quyết êm xuôi, tôi yên tâm lên thành phố để tiếp tục việc học. Vậy mà căn phòng đó vẫn trống không thấy bóng người. Một hai tháng trôi qua, thằng Hiếu cũng nói lần này anh Vũ bỏ đi lâu hơn những lần trước.

Ngành mà tôi đang theo học đa phần là thực hành và thí nghiệm. Trong nhóm bạn học người thân với tôi nhất là Khoa. Anh họ của Khoa làm giám sát công trình đã có kinh nghiệm hơn ba năm, Khoa nói chỗ anh ấy đang cần cộng tác viên tư vấn thiết kế nên nó rủ tôi cùng làm. Đây cũng là cơ hội tốt cho tôi vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có thể tích lũy kinh nghiệm công việc sau này.

Nhưng xin nghỉ quán net tôi mới có thời gian nhận việc chỗ anh Khoa. Do dự hết hai ngày và một phần là anh Vũ vẫn chưa về, nhưng Khoa nó cứ giục câu trả lời nên tôi buộc phải gọi điện cho anh Vũ mặc dù tôi vẫn còn đang cảm thấy rất có lỗi với anh.

Tôi gọi cho Vũ đến ba cuộc, lần thứ tư tôi mới thấy anh nhấc máy.

“Anh Vũ...”

“Anh… Có nghe được không vậy?” Không thấy anh ấy lên tiếng, tôi bèn hỏi lại.

“Ừm!”

“Tôi…” Tôi bước tới rèm ban công, ấp úng nói: “Khi nào anh mới về được, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Còn rất lâu. Có chuyện gì em cứ nói, tôi nghe đây?!”

“Tôi muốn xin anh cho tôi nghỉ việc ở quán net...”

Hình như tôi có nghe loáng thoáng một tiếng thở dài nặng trĩu từ đầu dây bên kia.

“Chỉ vậy thôi à?” Một lát sau Vũ hỏi lại tôi.

Tôi không hiểu câu nói đó của anh, nhưng tôi cảm nhận được sự lạnh lùng.

“Thật ra…”

Tôi muốn giải thích cho Vũ hiểu đó là công việc phù hợp và giúp ích cho ngành nghề mà tôi đang theo học sau này, nhưng anh không để tôi nói hết mà đã: “Ừm!” Rồi cúp máy.

Và đột nhiên… Tôi lại có cảm giác hụt hẫng khó tả.

Không biết Vũ có hiểu lầm là tôi xin nghỉ để tránh xa anh không, nhưng thật sự tôi không có ý định đó. Tôi chỉ muốn xin lỗi anh vì câu nói kia vốn là bất đắc dĩ, tôi không ghê tởm anh càng không xem anh giống như lão Hùng, có thể đêm đó chúng tôi quá gần gũi mới nảy sinh ra những hành động cảm xúc không nên có như vậy.

Quỳnh và Hiếu chia tay, tôi biết tin này từ bạn của Quỳnh. Hiếu nó thất tình không nói năng gì cả, tôi cũng chẳng rõ lý do. Tâm trạng của nó như rơi xuống đáy vực, về nhà là đóng cửa phòng tôi kêu thế nào cũng không chịu mở. Vậy là mấy ngày liên tiếp nhường phòng cho nó tôi ra sofa, nhờ vậy mà đêm đó tôi mới biết anh Vũ sớm đã trở về.

Hôm nào gần một giờ sáng tôi cũng nghe có tiếng động rất khẽ trong nhà. Như lần đầu phát hiện ra anh Vũ, tôi đều nằm bất động trên sofa giả vờ ngủ. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, có thể là tôi không dám đối mặt với anh, cũng có thể là tôi sợ anh sẽ vì chuyện đêm đó mà tránh mặt tôi. Vũ về nửa đêm, sáng lại biến mất dạng như thể giấc mơ. Mỗi ngày đều vậy khiến trong đầu tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của anh. Cũng không biết tại sao mình lại hình thành thói quen thức khuya như vậy chỉ để nghe được tiếng bước chân rất khẽ, tiếng đặt giày lên kệ và tiếng đóng cửa phòng.

Đêm đó tôi vẫn nằm trên sofa, nhắm mắt nghe thấy tiếng bước chân ấy tiến đến gần. Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc nhưng hôm nay lại pha lẫn chút men. Tôi biết Vũ đang đứng cạnh tôi, anh đứng đó rất lâu. Ngửi thấy mùi hương và nhớ đến ánh mắt ân cần của anh ở cái đêm mà tôi bị sốt, tim tôi lại cồn cào thôi thúc không yên. Nói gì đi nữa tôi với Vũ không thể nào cứ mãi tránh mặt nhau, dù sao đây cũng là nhà của anh, nếu anh không muốn gặp mặt thì người nên đi là tôi chứ không phải Vũ.

Tôi dùng hết can đảm mở mắt ra để trực diện đối mặt với anh. Vũ bỏ một tay vào túi, anh hơi nghiêng đầu và đang chăm chú nhìn tôi. Phát hiện tôi tỉnh giấc anh có chút bất ngờ rồi lúng túng lùi ra sau vài bước. Sau đó anh đột ngột vắt áo khoác lên vai và quay lưng bỏ đi cũng không để lại lời nào cho tôi.

Thì ra anh Vũ cố ý tránh mặt tôi. Không biết anh muốn tránh mặt tôi tới bao giờ nữa, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất khó chịu. Mỗi đêm tôi thức tới khuya, có khi là tới sáng cũng chẳng biết để làm gì.

Còn thằng Hiếu vật vã cả tháng mới qua được cơn thất tình, nhưng nhờ chuyện này tôi cảm thấy nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nó học kinh tế, năm nay cũng là năm cuối. Từ khi trả hết nợ và quen Quỳnh, Hiếu nó từng bảo tôi năm nay nó quyết tâm học để thi tốt nghiệp và ra trường lập nghiệp lo tương lai của hai đứa. Sau khi chia tay Quỳnh tôi nghĩ ý chí của nó sẽ phần nào thụt lùi, vậy mà nó còn cương quyết bảo:

“Tao vẫn muốn quay lại với Quỳnh, tao sẽ chứng minh cho Quỳnh thấy...”

Sau đó nó hỏi tôi.

“Mày thích con Lam phải không Minh?”

“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

“Trả lời tao đi!”

Sau một lúc suy nghĩ tôi cũng gật đầu.

“Vậy thì tao yên tâm rồi!”











Ngoại Lệ [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ