Chương 6

13 2 0
                                    

Tối nào thằng Hiếu nó cũng rủ tôi qua ngủ chung nhưng tôi không qua, tôi sợ nửa đêm bị giật mình vì tiếng nó ngáy quá khủng khiếp.

Nhớ Lam, tôi gọi điện về cho gia đình hỏi thăm ba mẹ và để nghe giọng của em. Mẹ nói Lam bệnh rồi, đang nằm nghỉ, không nghe máy của tôi được. Tôi chỉ đành để mẹ chuyển lời lại cho Lam.

“Mẹ dặn Lam là ăn uống đầy đủ để mau khoẻ lại, khi nào Lam hết bệnh thì mẹ nhớ kêu em gọi lại cho con nha?!”

Mẹ tôi: “Ừm!” Rồi cũng dặn tôi giữ gìn sức khỏe xong thì ngắt máy.

Lam vẫn vậy, vẫn không ngừng làm tôi lo lắng cho em. Ôm chặt lọ sao giấy mà năm đó Lam tặng, tôi ngả lưng xuống giường, nằm nghiêng và lắng nghe lòng bồn chồn bất an. Tôi không ngừng mong em khoẻ lại để gọi một cuộc điện thoại cho tôi được yên tâm. Còn rất nhiều chuyện tôi chưa nói với em, nói là sẽ chờ Lam học hết phổ thông và đón em lên đây. Sẽ đưa em đi, đón em về, bảo vệ chăm sóc em tử tế để bù lại những năm tháng trước đó. Sau khi ra trường tôi sẽ xin việc làm, ở lại thêm vài năm để chờ em cùng về. Sau đó nữa, tôi sẽ cùng em xây một gia đình nhỏ… Có được không?

Lam không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đẹp nhìn tôi một cách lạnh lùng. Tôi với lấy tay em nhưng làm cách nào cũng không thể chạm được. Tôi muốn ôm em nhưng Lam quay lưng về phía tôi và biến mất. Tôi đã gọi tên em rất nhiều lần, rất nhiều lần...

Sau đó mọi hy vọng của tôi bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh, GÁO NƯỚC LẠNH mà tôi nói theo đúng nghĩa đen.

Tôi chườm người tỉnh dậy mà ho sặc sụa một lúc. Vuốt mặt rồi mà trước mắt vẫn mờ mờ ảo ảo, dụi mắt cả buổi vẫn chưa nhìn rõ được đứa nào chơi thất đức tạt nước vô mặt khi tôi đang ngủ.

“Mày là ai sao lại ngủ trên giường tao?”

Giọng nói rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lời lẽ lại vô cùng cộc cằn.

Rốt cuộc tôi cũng mở hai con mắt ra nhìn rõ được người đó. Tôi cố kìm lại sự bức bối vì nghĩ chắc đây có lẽ là người bạn mà thằng Hiếu đã nhắc tới. Có thể Hiếu nó chưa nói cho bạn nó biết là tôi đã dọn lên đây nên mới xảy ra hiểu lầm như vậy.

“Tôi là anh họ của thằng Hiếu đây, có gì từ từ nói sao anh hung hăng dữ vậy?”

“Thì sao?”

Giọng tôi lúc đó cố gắng hạ tông, rõ là có thiện chí, vậy mà người đó vẫn trơ trơ ra nhìn tôi hỏi lại kiểu rất bình thản. Tôi nhăn mặt thắc mắc về thái độ của nó, rồi cố dằn xuống cơn giận thêm một lần nữa để nhắc lại. Lần này tôi nói rõ lớn: “Tôi là anh họ của thằng Hiếu, người đang thuê chung cư này đó!”

Tôi tưởng nói mình là anh họ của thằng Hiếu thì nó sẽ tự biết điều mà xin lỗi tôi, tại thằng Hiếu bảo nó đã nói với bạn cùng nhà nhường lại phòng cho tôi rồi, dù bạn nó vẫn chưa kịp dọn hết đồ đạc nhưng chuyện tôi ngủ lại phòng này thì cũng đâu thể xem là quá đáng? Tôi không biết rốt cuộc nó bất mãn chuyện gì mà lại tỏ ra cộc cằn đến vậy?

Vậy mà nó vẫn đứng khoanh tay nhìn, ánh mắt mồn một lộ rõ vẻ khinh thường tôi.

“Mày là anh họ của nó thì đã sao, là cái thá gì?”

Tôi không hiểu tại sao Hiếu nó ở chung được với loại người này. Từng hành động lời nói của nó từng chút như muốn chọc tôi điên lên. Tôi đứng dậy, trợn mắt đề nghị: “Anh mau xin lỗi tôi đi!”

“Xin lỗi?”

Sau khi lặp lại hai từ xin lỗi thì nó bất ngờ đẩy mạnh, tôi không kịp phản ứng mà ngã bệt xuống sàn. Lực rất mạnh, làm bên trong nội tạng của tôi như bị xốc lên hết. Cái đẩy đó như châm ngòi cho cơn thịnh nộ mà tôi đang tôi kìm nén. Tôi bò dậy dùng tất cả phẫn nộ nhào tới muốn trả lại cho nó một cú đấm, nhưng thằng Hiếu chạy qua kịp cản tôi lại.

“Trời… Trời ơi! Mày ăn gan hùm hả mà đánh nhau với nó?!” Hiếu nó vừa ôm tôi vừa thốt lên, rồi vội kéo tay tôi về phòng nó.

Sau đó nó dặn tôi ở yên trong phòng xíu qua giải thích với tôi rồi nó liền quay lại phòng đối diện, nhưng tôi không chờ được mà bước ra ngoài. Nhờ vậy mà tôi nghe được hết cuộc đối thoại bên phòng đối diện của nó và bạn nó, không thì chắc tôi vẫn còn bị thằng Hiếu nó dắt mũi. 

Đại khái tôi hiểu được là chung cư này không phải do nó thuê, mà nó chỉ xin ở nhờ người ta. Vậy chuyện kêu bạn nó ra ở riêng nhường phòng cho tôi, hay bạn nó chuẩn bị dọn đi đều là nó tự dựng chuyện, vậy mà tôi cứ bị nó xoay như chong chóng. Và vấn đề mà tôi đang thắc mắc là tiền của chú thím năm mỗi tháng đều gửi lên cho nó ăn học với đóng tiền nhà đã chạy hết đi đâu rồi?

Tôi đem mọi thắc mắc này vừa mắng vừa cạy miệng nó, nó mới chịu khai.

“Thì… Thì tao trả nợ!”

“Trả nợ?! Nợ gì?”

Nó đang ngồi gập người, nhỏ giọng nói lí nhí nhưng tôi nghe được.

“Cá độ...”

“Mày cá độ?!” Tôi thét lớn.

“Tao lạy mày đó, tao biết lỗi rồi!”

“Vậy trả gần xong chưa?”. Tôi cố điều chỉnh lại tâm trạng để hỏi tiếp.

“Tao lo trả lãi còn không kịp, đâu ra mà trả xong?!”

“Tận bao nhiêu mà trả lãi không kịp? Chú thím năm làm việc cực khổ gửi tiền lên chỉ đủ cho mày ăn chơi, trả lãi thôi đó hả?” Tôi trợn mắt nhìn nó mà mắng.

“Tao không có ăn chơi nữa… Ai cũng phải mất sai lầm một lần trong đời mà. Có điều…” Nó nhìn tôi cười trừ: “Sai lầm này tao sửa hơi lâu thôi!”

Tôi đứng dậy hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi nhìn nó hỏi: “Mày thiếu nợ bao lâu rồi, mà thiếu ai?”

“Tao vay nóng, trả lãi cả năm nay rồi, nợ thì vẫn y thinh.”

Nó trả lời tôi nhẹ bẫng mà tôi nghe như cả tạ núi đá vừa đè lên lưng tôi vậy. Thật sự tôi muốn moi não của nó ra để dẫm nát cho đỡ tức, không biết nó nghĩ gì trong đầu mà lại đụng đến cái tụi cho vay nóng. Tôi thề là tôi không còn từ nào để mắng nó nữa, tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên nó một câu.

“Mày tự đi đầu thú với chú thím đi!"

Mà thật ra không phải là lời khuyên, chính xác là lời cảnh cáo. Nếu nó không nói thì tôi cũng nói, đâu thể cứ để cho chú thím không biết gì mà đâm đầu đóng lãi cho tụi kia ăn.

“Minh! Tao bị tụi nó dí cả năm nay đủ khổ rồi, ông bà già mà biết được chắc có nước cạo đầu tao. Tao còn cả tương lai sự nghiệp nữa, tao không muốn đi tu đâu!” Hiếu nó quỳ xuống than van khóc lóc xin tôi.

Bây giờ nó có dùng khổ nhục kế cũng vô ích, vì tôi hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu tôi còn không nói, chuyện càng thêm phức tạp thì sau này sẽ càng cảm thấy có lỗi với chú thím năm và nội tôi hơn.

“Tao cho mày một tuần để mày tự nói với chú thím năm, nếu không tao sẽ làm chuyện đó thay mày.” Rồi tôi bỏ ra ngoài một nước, mặc kệ nó nghĩ gì.

Ngoại Lệ [Tình Trai]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora