Chương 23

23 3 0
                                    


Giản Tinh Tuế nói: "Nếu không có gì ngươi giúp ta điền một chút, ta lát nữa trở về sẽ nộp lên."

"Nga......" An Nhiễm tâm tình phức tạp, hắn thử hỏi: "Kia ba mẹ...... không phải, dì với chú lần này có đến đây không?"

Giản Tinh Tuế không xác định lắm, hắn nói: "Có khả năng sẽ đến."

An Nhiễm cười cười: "Vậy thì tốt rồi, đã lâu không gặp mặt, họ chắc hẳn rất nhớ ngươi ."

Giản Tinh Tuế thầm nghĩ, nhớ ngươi thì còn có khả năng hơn, đến để nhìn mặt ta thì không chắc.

Bất quá loại chuyện này hắn cũng không cần phải nói, vì thế an tĩnh chờ An Nhiễm điền xong liền cầm lấy, nói một câu: "Cảm ơn."

Thời điểm hắn xoay người chuẩn bị rời đi, An Nhiễm bỗng nhiên kêu lên: "Từ từ!"

Giản Tinh Tuế dừng lại nhìn hắn.

An Nhiễm đứng nơi đó, giống như có chút rối rắm, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Giản ca, hai ngày sau cha cùng anh trai sẽ đến đây thăm ta, các ngươi......"

Giản Tinh Tuế cảm giác tay chân có điểm run rấy.

Nguyên lai ký ức lại có thể dày vò con người đến mức này, ngay thời điểm An Nhiễm vừa dứt lời, trái tim hắn không tự chủ mà dâng lên từng cơn đau đớn. Mỗi lần nhớ tới Giản Ân, ngay vào ngày hôm đó, đứng trong căn phòng quen thuộc, những lời nói lạnh băng được thốt lên, giọng điệu cứng rắn mà tuyệt tình.

Kỳ thật đôi khi hắn cũng sẽ nhớ lại vài sự kiện khác, tỷ như lúc còn nhỏ, cha cũng từng mang theo một nhà bọn họ ra ngoài chơi xuân, hắn sẽ một tay ôm Giản Tinh Tuế, một tay khác thì nắm lấy Giản Trị Giản Cố, mà mẹ cũng sẽ vì bọn họ mà chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Anh cả đi học về sẽ luôn mua cho hắn món đồ chơi mới nhất, anh hai còn thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi dạy hắn đánh đàn.

Bọn họ đã từng là một gia đình hạnh phúc đến vậy.

Chính là sau này, theo năm tháng chậm rãi lớn lên, bản thân vẫn ngốc ngếch ngờ nghệch như thế. Rồi đến khi hắn vào sơ trung học tập cùng một lớp với An Nhiễm, không biết từ khi nào hết thảy đều thay đổi, giống như là một trang mới của vận mệnh được mở ra, ánh mắt mọi người nhìn vào hắn, đã chỉ còn là nỗi thất vọng.

Hắn cũng đã rất nỗ lực, muốn trở thành niềm kiêu ngạo của gia đình, nhưng cố gắng rồi lại cố gắng, thất bại rồi lại thất bại, thậm chí có những lúc hắn tưởng mình đã thành công nhưng đến phút chót tất cả lại trở thành đống hỗn độn, để rồi cuối cùng trở thành vết nhơ mãi không thể xóa nhòa trong cuộc đời của họ. Trong suốt bao nhiêu năm hắn sống không hiểu biến báo không biết nặng nhẹ, như là một kẻ đi đêm cầm đèn cầy, rõ ràng đã biết phía trước vốn không có đường nhưng vẫn ngoan cố bước tiếp, tay đã bỏng cháy đến nóng rát vẫn là không chịu buông tay, một kẻ ngu xuẩn như thế, kết cục sao có thể tốt đẹp.

Hết rồi.

Không trở về được nữa rồi.

Hắn biết.

"Nói với ta cái này để làm." Thời điểm Giản Tinh Tuế xoay người, ánh mắt đã lặng yên không một gợn sóng: "Ta không còn bất kỳ quan hệ với bọn họ nữa."

PHÁO HÔI THIẾU GIA SAU KHI TRỌNG SINH SỢ NGÂY NGƯỜIWhere stories live. Discover now