Chương 39

24 2 0
                                    

Hiện trường phát sóng trực tiếp lúc này chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn để hình dung.

Kỳ thật trước đây cũng đã có một số nhóm nhạc được hình thành từ các show tuyển tú, nhưng chưa từng vào đêm chung kết của bất kỳ chương trình nào lại diễn ra sự kiện hoang đường mà buồn cười đến nhường này. Thành viên xuất đạo ở vị trí C nói thẳng ra là không muốn tham gia nhóm nhạc, mà một vị tuyển thủ khác cũng đưa vương miện cho Giản Tinh Tuế, sao không tát thẳng vào mặt ban tổ chức luôn cho nhanh.

Thời điểm bảng xếp hang được công bố, bộ phận fans của Giản Tinh Tuế thật sự khó có thể tin được, trong số họ thậm chí còn có người rất hay mua hoa tới đứng trước khu tập trung tìm người, chẳng qua là khi chương trình bắt đầu đã phong tỏa khu vực không cho các học viên ra ngoài nên mới không gặp được Giản Tinh Tuế, không có cơ hội đối mặt với hắn, rất nhiều lời cũng không kịp nói.

Bọn họ muốn nói cho hắn, ngươi thật sự đã rất nỗ lực, ca khúc nào hắn sáng tác cũng rất dễ nghe.

Sự nghiêm túc và cố gắng lúc đứng trên sân khấu, vô số ngày đêm thức khuya dậy sớm luyện tập, mọi người đều nhìn thấy.

Ngươi xứng đáng được xuất đạo.

Đây là hoa chúng ta mua cho ngươi, chúc mừng ngươi, hôm nay đã xuất đạo.

Bọn họ còn muốn tiếp tục nhìn thấy thanh niên ban đầu có chút tự ti không dám theo đuổi ước mơ của mình sau khi rời khu tập trung có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới, dưới tiếng vỗ tay cùng hoa tươi để tìm thấy thứ ánh sáng rực rỡ thuộc về mình. Nhưng hắn không có xuất đạo, về sau con đường mà hắn đi bọn họ có lẽ sẽ không được nhìn thấy nữa, những gì tổ tiết mục làm chẳng khác nào hung hăng đánh các nàng một bạt tai, làm mọi người ngơ ngẩn nói không nên lời.

Camera hướng về phía một fan hâm mộ của Giản Tinh Tuế, tiểu cô nương ôm bó hoa không ngừng khóc, tay che miệng cố gắng giấu đi tiếng nức nở, nước mắt dừng lại trên bó hoa tươi, thương tâm không biết nên làm gì mới tốt.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng hoang mang:

"Vì cái gì?"

"Vì cái gì?!"

"Xếp hạng mấy vòng trước của hắn đều rất khả quan, ta cho rằng hắn sẽ ổn thỏa xuất đạo chứ."

"A a a a, vì sao a!"

Ở phía trên sân khấu, Giản Tinh Tuế đội vương miện, hắn mở rộng cánh tay ôm lấy Ninh Trạch, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thấp giọng nói: "Chúc mừng ngươi, Trạch ca."

Ninh Trạch gắt gao ôm Giản Tinh Tuế, hốc mắt đỏ bừng.

Hắn trước nay vốn là người trầm mặc ít lời, nhưng thời khắc này đứng trước mặt Giản Tinh Tuế, đôi mắt đỏ bừng thanh âm run rẩy nói: "Sân khấu, ngươi nếu muốn thì hãy kiên trì, không cần từ bỏ."

Cả người Giản Tinh Tuế cứng đờ.

Ninh Trạch không thích nói chuyện, nhưng hắn hiểu thất bại lần này đối với Giản Tinh Tuế ảnh hưởng ra sao, vậy nên hắn mới sợ, hắn sợ hãi bằng hữu tốt của hắn sẽ lựa chọn từ bỏ ước mơ, giang dở mộng tưởng.

PHÁO HÔI THIẾU GIA SAU KHI TRỌNG SINH SỢ NGÂY NGƯỜIWhere stories live. Discover now