Nỗi thất vọng sâu thẳm

41 4 0
                                    

Chuyện này dần trôi qua rất nhanh, mọi người đều biết Giang Độ có người chống lưng, chính là bạn thân rất giỏi múa vuốt Vương Kinh Kinh của cô, sức chiến đấu của Vương Kinh Kinh tràn đầy sự bùng nổ, không nói đến bạn cùng trang lứa, hồi lớp ba cô cãi nhau cùng mấy người phụ nữ lớn tuổi còn thành công khiến đối phương tức chết.
Đúng là mọi người tới đây để học thi đại học, cũng dần trở nên quan tâm học hành, nhưng ngoài việc học ra luôn cần cái gì đó điểm thêm gia vị, ví dụ như xem náo nhiệt.
Chuyện náo nhiệt hôm nay, Trần Tuệ Minh hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Kinh Kinh, cô là một kẻ bắt nạt điển hình, sau vài hiệp chỉ còn lại tiếng khóc, mọi người đều không đủ hiểu biết hai bên nên cũng không bàn luận được bênh ai, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc, kiểu tiếc nuối làm khán giả chưa đã.
Trần Tuệ Minh khóc sướt mướt, không nói chuyện với hai người nữa.
Khi kết thúc kỳ quân sự, bệnh đau mắt đỏ của Giang Độ dần có chuyển biến tốt.

Dù ở bất kì chỗ nào cô cũng đều rất cẩn thận, với lại cô tin vào cái gọi là chỉ cần nhìn đối mặt nhau vài cái là sẽ lây bệnh cho đối phương, nên khi cô cùng Vương Kinh Kinh nói chuyện luôn nhìn thẳng xuống đất.

Thầy Hứa xếp lại vị trí ngồi dựa theo thứ tự chiều cao của mỗi người, hai tuần đổi chỗ một lần.
Đến cuối tuần Giang Độ về nhà một lần.
Vừa về là đi tắm, khi bà ngoại làm cơm, cô ở trong phòng ngủ của mình viết nhật ký.

Nhật ký là gì thế? Là để lấp đầy những nỗi cô đơn trống vắng của thời thanh xuân, ghi lại những điều vụn vặt ngày thường, ghi lại những phong cảnh không giống nhau, hoặc là, chứa đựng những suy nghĩ thầm kín không một ai biết.
Bài văn của Giang Độ rất hay, không phải kiểu văn chương điệu nghệ, mà là kiểu chất phác mộc mạc, cái mà họ gọi là tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Bất kể là viết cái gì đều có cảm giác nhẹ nhàng dịu dàng từ từ len lỏi vào tim.

Nhật ký của cô thoạt đầu đọc cũng khá trơn mượt, gió xuân thổi như nào, sương thu dày đặc ra sao, ánh nắng trên sân tập chiếu vào da đầu nóng như nào, cát tích tụ dưới rừng cây lại ấm áp...còn nữa còn nữa, có một cậu bạn thành tích rất tốt, lông mày đen đen, dáng người cao cao, mặc áo size X, lúc nào cũng mang theo bộ dạng từ trên cao nhìn xuống người khác không dễ hoà đồng.
Nhưng mà, cậu ấy cũng không hề muốn hoà thuận với tôi.

Viết xong mỗi một dòng, Giang Độ là ngẩng đầu ngơ ngác vài giây nhìn cây hoa quế ngoài cửa sổ, mùi ngấy của hoa quế khiến Giang Độ rùng mình một cái, tiếp tục vùi đầu viết.

Đến giờ ăn cơm, bà ngoại qua gọi cô. Ông ngoại cũng xách bộ bàn ghế gập nhỏ vào nhà, hai người đều nghỉ hưu rồi, bà ngoại tranh thủ dậy sớm xách túi vải đi dạo chợ vài vòng, ông ngoại thích chơi cờ với các ông lão khác, khi Giang Độ vừa về, bà ngoại liền làm cho cô cả một bàn đồ ăn.

Có mặn có chay, màu sắc các món hài hoà đẹp mắt.
"Mắt đỡ hơn chưa con?" Bà ngoại múc cho cô một cái canh xương lớn.
Ông ngoại sớm đã quan sát Giang Độ từ đầu đến chân mấy lần, nói: "Tôi thấy con bé cũng tạm tạm rồi."
Giang Độ có tính báo tin vui không báo tin buồn, cô kể về chuyện thú vị lúc quân sự, ngữ khí nói chuyện của giáo viên chủ nhiệm, sự nghiêm khắc của sĩ quan, chọc bà ngoại khiến bà cười tươi.
Chỉ khi Giang Độ quay về, nhà mới càng giống nhà hơn, náo náo nhiệt nhiệt, vừa nói vừa cười, đến cả những đồ nội thất cũ kĩ cũng theo đó sáng bừng cả lên.
Ăn cơm được hòm hòm rồi, bà ngoại vô thức nhìn chăm chú tờ lịch trên bàn, Giang Độ hiểu điều này nghĩa là gì, tết Trung thu là ngày nào, cô sớm đã để ý rồi.
Người đó một năm về hai lần, tết Trung thu và đêm Giao thừa, những ngày đoàn viên quây quần, cũng là những ngày cô buộc phải ở nhà anh chị họ.
Giang Độ đã rất nhiều năm không đón tết Trung thu cùng ông bà ngoại rồi.

Thấy Mùa Xuân - Túng Hổ Khứu HoaWhere stories live. Discover now