Tôi cũng không muốn về nhà

33 4 0
                                    

Gần thư viện thành phố có một cửa hàng KFC, Giang Độ rất ít khi ăn, lúc cầm tiền đi vào, trước quầy bán hàng có một người ngoại quốc đang đứng, da trăng trắng, lại có chút đỏ, râu dưới quai hàm rối rối loạn loạn, đang khoa tay múa chân ra dấu gì đó với người phục vụ.
Hiển nhiên, người phục vụ không hiểu tiếng anh, người ngoại quốc cũng không hiểu tiếng trung.
Giang Độ ngay lập tức nhớ tới kỳ nghỉ hè cùng Vương Kinh Kinh đi du lịch, cũng gặp được người ngoại quốc, mẹ Vương Kinh Kinh khuyến khích hai người đi lên, đẩy hai cô bé lên dùng tiếng anh bắt chuyện với người ta.
Kết quả tất nhiên là không ra gì, đến Vương Kinh Kinh cũng trốn, Giang Độ càng không dám lên trước mở lời.
Trước quầy bán hàng, người ngoại quốc vẫn đang nỗ lực giao tiếp với người phục vụ, Giang Độ nhìn hai cái, do dự không biết nên đổi sang quán khác không.

Cô thật sự sợ nhân viên nhìn thấy mình, dù sao thì trên người cũng đang mặc đồng phục Mai Trung, mọi người đều tự ngầm nhận Mai Trung toàn là học bá, nếu như gọi cô tới giúp đỡ thì tiêu chắc, cô mở không nổi miệng.
Người phục vụ cũng thật nhìn về phía cô một cái.
Giang Độ quay người đi luôn, vừa chột dạ vừa nóng ruột, "Rầm" một tiếng, người va mạnh vào cửa kính, trong cơn đau xen lẫn chóng mặt, cơn chóng mặt lại xen lẫn sự lúng túng bất lực.
Cô ngồi xổm xuống đất, lấy tay che đầu.
Nói một cách chính xác là người bên ngoài đẩy cửa vào, cô vừa đúng lúc đâm sầm vào.
"Thật xin lỗi." Dường như có bóng hình trước mắt, đi cùng hương hoa lan khô.
Giang Độ đầu ong ong, nhưng vẫn nghe ra được giọng nói quen thuộc ấy, cô đau đến nỗi nước mắt cứ thế rơi xuống, trên đầu nổi một cục u.
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý." Nguỵ Thanh Việt từ từ đỡ cô dậy, rồi lại cúi người nhặt cặp cô lên, tìm một vị trí ngồi.
Cậu thực ra cũng có chút ngạc nhiên, tết Trung thu cô bé này lại có thể một mình đến ăn KFC.
Hỏi phục vụ một ít đá lạnh, Nguỵ Thanh Việt đưa cho cô: "Một mình cậu có sao không? Ngồi một chút đi, nếu như vẫn không khoẻ thì tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Giang Độ đắp miếng đá lạnh, không lên tiếng, thật quá mất mặt rồi, nhưng cô không nghĩ rằng sẽ một lần nữa gặp được Nguỵ Thanh Việt ở đây, tết Trung thu đúng thật là một ngày lễ đẹp.

Đợi khi cô lặng lẽ ngước mắt lên, Nguỵ Thanh Việt đã tới quầy bán hàng gọi món rồi, cậu vô cùng tự nhiên dùng tiếng anh giao lưu với người ngoại quốc đang cần giúp đỡ ấy, hơn nữa cũng giúp luôn việc này.
"Đỡ hơn chưa?" Nguỵ Thanh Việt quay lại, đẩy đến trước mặt cô một núi đồ ăn xếp chồng như nhau, "Tôi không biết con gái các cậu thích ăn gì, gọi linh tinh đấy, bữa này tôi mời."

Nguỵ Thanh Việt tiêu tiền như nước, không có kế hoạch gì, cũng chưa từng hiểu thế nào là cần cù tiết kiệm.
Cậu nam sinh nghiêng người cúi xuống, không chút kiêng dè dỡ cánh tay đang che của Giang Độ ra, xem kĩ nói: "Trông không có vấn đề lớn, vẫn đau sao?"
Người này...!sao có thể tuỳ tiện thế, Giang Độ khó xử không cử động nổi, cũng không dám thở mạnh.
"Tôi có đem tiền rồi." Cô móc ra một cuộn tiền, muốn đưa Nguỵ Thanh Việt, Nguỵ Thanh Việt lại lắc đầu, "Coi như tôi nhận lỗi với cậu, ăn đi."
Nam sinh bưng phần của cậu tìm chỗ ngồi khác, lấy laptop ra, vừa ăn vừa sửa soạn, Giang Độ nhìn thấy biểu tượng của laptop, Apple đó.
Lúc đó phần lớn học sinh cấp ba còn chưa có được một cái điện thoại riêng, thỉnh thoảng có mang điện thoại cục gạch nhỏ cũng sẽ bị thầy chủ nhiệm tịch thu.
Nguỵ Thanh Việt ngồi thoải mái, chiếc chân dài cong cong vắt lên đầu gối chân kia, nửa người duỗi ra, tập trung lướt máy tính.
Cậu ăn cũng rất qua loa, má hơi phồng lên, Giang Độ lặng lẽ cắn nhỏ miếng hamburger, thỉnh thoảng giống như một tên trộm lén nhìn sang phía kia, rồi lại vội thu tầm mắt mình lại.
Đầu bị đập vẫn còn đau, nhưng Giang Độ dường như đã quên mất nỗi đau, tết Trung thu năm 2006 cô và Nguỵ Thanh Việt không chỉ một lần cùng xuất hiện ở một không gian, thư viện, quán KFC...!Cậu nam sinh vốn đẹp trai lại ưỡn người, cậu cụp mắt xuống, lông mi tạo thành bóng quạ trên mặt, trông rất kỳ lạ, Giang Độ cảm thấy trong lòng rộ lên niềm hân hoan nho nhỏ.
Chỉ ngay trong khoảnh khắc đó Giang Độ đột nhiên nảy ra ý nghĩ giữa mình và cậu ấy có phát sinh chút gì đó liên quan đến nhau.
Vốn dĩ cô vẫn chưa nhận lời Vương Kinh Kinh, cô không nói được như này có gì không tốt, nhưng cảm thấy chuyện này không ổn, cô không thể lừa dối Nguỵ Thanh Việt, ai cô cũng không muốn dối lừa, còn chưa kể là Nguỵ thanh Việt? Nguỵ Thanh Việt chỉ đáng giá mười quyển sách thôi sao? Không, cậu ấy là vô giá.
Cho dù cô cảm thấy ngay cả khi có viết thật nhiều thư tình, đến cuối cùng kết cục nhận lại cũng chỉ là đá chìm đáy biển, Giang Độ thậm chí hoài nghi Nguỵ Thanh Việt đã nhận được một bao tải thư tình rồi.
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, đôi mắt đằng sau máy tính vô tình nhướng lên, đối diện với ánh mắt cố ý của Giang Độ, khẽ chạm nhẹ, nam sinh rất nhanh lại cúi đầu xuống, đó chỉ là một giây ngẫu hứng trong quá trình suy nghĩ của cậu.
Giang Độ lại bị doạ một phát, rất nhanh trong lòng trào ra một cảm giác mất mát sâu sắc.
Nguỵ Thanh Việt ở trường là người đứng nhất lại cá tính nhất, danh bất hư truyền, cậu luôn có thái độ làm việc đâu vào đấy, dường như không ai có thể làm phiền cậu.

Thấy Mùa Xuân - Túng Hổ Khứu HoaWhere stories live. Discover now