Lá thư đầu tiên

42 3 0
                                    

Nói xong, Giang Độ mím môi ngẩng đầu.
Thật kì lạ, trong tích tắc ánh mắt hai người giao nhau, dường như họ ngửi thấy một loại hơi thở giống nhau một cách kỳ lạ, ít nhất thì đối với Nguỵ Thanh Việt, cậu nhận thức được điều gì đó, cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nhạt:
"Buổi tối thư viện không có người, có chỗ nào đi không?"
Giang Độ gật đầu: "Tôi đến nhà dì họ." Tim cô đập thình thịch, không hiểu tại sao, biết là không lịch sự nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, "Sao cậu không về nhà?"
Nguỵ Thanh Việt nhìn cô chằm chằm, nhìn đến nỗi cô sợ hãi, cậu từ từ mở miệng, không biết là cười lạnh, hay cười khổ.
"Không phải cậu thấy rồi sao?" Cậu khéo léo tránh né, trả lại sự khó xử cho Giang Độ, Giang Độ cắn môi, giống như bản thân nhìn thấy cảnh khó xử của người khác mà còn khó xử hơn cả họ.

Khi cùng nhau đến thư viện, hoàng hôn vừa đẹp, chạng vạng tối đầu thu, làn gió mát như thói quen, trong không gian nhà cao tầng, mặt trời màu máu đang lặn dần xuống, giống như đoá hoa hồng cam tròn.
Mọi người đều có nơi bản thân phải đến, giống như chim phân luồng.
Giang Độ siết chặt cặp, cô phải làm gì đó, ngày hôm nay sắp qua rồi, không hẹn mà gặp, giống như một món quà bất ngờ trong cuộc sống, mỗi khi căng thẳng cô lại muốn buộc giây dày, cô cố kìm lại run run nói với Nguỵ Thanh Việt:
"Nguỵ Thanh Việt, tớ có thể hỏi cậu bài này không? Câu cuối cùng của đề thi tớ không giải được."
Nói xong liền vội vã di dời ánh mắt, cô biết rằng yêu cầu này đến vừa đột ngột lại còn vô lý, sớm sủa thì không hỏi? Người ra sắp đi rồi mới nói.
Nguỵ Thanh Việt quả nhiên do dự một lúc, nhưng vẫn nói "Được."
Mọi người tan ra rất nhanh, không còn ai ở lại, nam sinh vô cùng tuỳ ý, vứt túi đeo, ngồi ở bậc thang.

Giang Độ thấy vậy vội vàng lấy đề thi và bút ra, tay run cầm cập không khống chế được, bút lăn ra rất xa, vẫn là Nguỵ Thanh Việt nhặt bút lại.
Cô cảm thấy trên đất khá bẩn, nhưng cũng không nghĩ nhiều vậy, ngồi xuống bên cạnh, không gần không xa.

Giang Độ cảm thấy hít thở biến thành một việc rất xa xỉ.

"Đơn giản như vậy cũng không biết?" Nguỵ Thanh Việt cười một tiếng, lấy bút của cô, đặt một quyển sách trên đầu gối lót bài thi.
Giang Độ gật đầu xấu hổ.

Cậu quả thực không phải người kiên nhẫn gì, chữ xấu như gà bới, viết từng bước giải đề lên tờ nháp ở sổ của cô rất nhanh, tốc độ nói cũng nhanh, xong lại hỏi cô: "Hiểu chưa?"
Hiểu mới lạ đó, nhưng không sao, trên nhật ký đã lưu lại nét bút của cậu, cậu đem bút trả lại, bên trên vẫn còn sót lại nhiệt độ bàn tay, Giang Độ căm ghét thời gian trôi qua, biết rằng nhiệt độ hơi ấm này có lẽ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này trong vài giây nữa, cô chỉ có được vài giây ngắn ngủi này.
Vì vậy cô nắm thật chặt, nắm trong vô vọng, nói với Nguỵ Thanh Việt cô hiểu rồi.
"Thành tích cậu tốt thật", lời nói không mất tiền mua, Giang Độ khen cũng chẳng có gì mới mẻ, sau đó như vô tình nói ra: "Cậu nhất định sẽ thi những trường như Bắc Đại Thanh Hoa nhỉ?"
"Tôi sẽ du học", Khi nói đến tương lai, vẻ mặt Nguỵ Thanh Việt có một loại hàm ý mà Giang Độ không hiểu được, ánh chiều chiếu cam đỏ nửa khuôn mặt cậu, đem theo một sự bùng phát xa lạ, "Không ở trong nước học đại học."
Trái tim Giang Độ đột nhiên như máy bay rơi tự do.
Mặc dù cô biết rằng bầu trời kiêu hãnh trước mặt dù học ở đâu cũng chẳng liên quan đến cô, nhưng khoảnh khắc cậu nói sẽ đi du học, Giang Độ vẫn rất muốn khóc, giống như lời vừa nói ra đã cách xa như sông như núi, đời này không gặp lại nữa.
Cô không biết trả lời Nguỵ Thanh Việt như thế nào, ngấp ngứng hồi lâu, nói ra câu: "Thế cũng tốt."
"Đi thôi." Nguỵ Thanh Việt vỗ vỗ quần áo, đeo túi lên, coi như làm động tác chào tạm biệt với Giang Độ.

Thấy Mùa Xuân - Túng Hổ Khứu HoaWhere stories live. Discover now