Vậy tớ nghe lời cậu

25 2 0
                                    

Nguỵ Thanh Việt chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, là kiểu "đau thương" sẽ gặp phải khi làm đọc hiểu Văn cổ, thấm đượm trong tim, phút chốc trào ra khiến người khác bị chìm ngập.

Cậu trước giờ đều không biết một người gặp phải chuyện gì, trái tim đó, mới "đau thương" như vậy.
Tuổi trẻ không giống nhau, ai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng, nhưng đa phần đều được ăn no mặc ấm, yêu cầu duy nhất của bố mẹ là phải chăm chỉ học hành, chỉ vậy thôi, chỉ như vậy nhưng cả đám người vẫn không vui vẻ.
Nguỵ Thanh Việt học tốt rồi, nhưng lại chỉ có thể thế này, cậu không biết có người sẽ vẫn nhớ về cậu như thế, cô gái mặt buồn cười như đầu heo, cậu nhìn cô, rồi chậm rãi đứng lên.
Không nói một câu với Giang Độ, Nguỵ Thanh Việt cùng Trương Hiểu Tường quay trở lại trường.
Trường học đã gọi cảnh sát, ầm ĩ kéo đến tận đồn cảnh sát, người đàn ông gào lên rằng muốn làm giám định bố con, nói cái gì mà đánh con là lẽ thường tình, đánh con mình không phạm pháp.
Người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại có một cái tên rất bình thường, Vương Dũng.
Vương Dũng có tiền án, năm đó vì hiếp dâm mà ngồi tù, 10 năm, sau này lại vì trộm cắp mà ngồi tù, lần này mới ra tù không bao lâu.
Chủ nhiệm nói với cảnh sát, trong hồ sơ của Giang Độ không có ghi thông tin bố mẹ, chỉ có ông bà cô.
"Đồng chí cảnh sát, bây giờ anh biết tại sao tôi đánh con bé rồi, không biết..." Vương Dũng rất gian xảo, toàn lời nguỵ biện, cảnh sát cười khẩy ông ta một cái, nghiêm khắc nói: "Kể cả đó là con anh, anh đánh như vậy cũng là phạm pháp, tôi biết gì, anh biết gì?! Hả?"

Cuối cùng Vương Dũng bị tạm giam.
Giang Độ xin nghỉ tròn một tuần, nằm viện hai ngày, những ngày còn lại thì về nhà.
Trường học treo đầy băng rôn, vừa đỏ vừa dài, từ tầng cao nhất bay phấp phới xuống tầng một, trên đó viết những lời động viên, như thể chỉ vừa đưa tay ra, bạn sẽ thực sự chạm tới được tương lai tươi sáng.
Đếm ngược rất nhanh chuyển từ hai chữ số sang một chữ số, thành phố dường như bước vào mùa mưa, nói là mưa vừa, nhưng khi mới bắt đầu, dòng nước chảy trên kính xe bus, làm vỡ ánh đèn neon, thành những quả ngân hạnh đỏ xanh rơi xuống tán loạn, mùi thơm khét của thịt cừu với hành lá truyền đến từ bên phố.
Vết xước của Giang Độ bắt đầu đóng vảy, bà ngoại không cho cô cậy, sợ để lại sẹo, nhưng những thứ như sẹo này, cũng không phải chỉ để lại trên da.
Không ai nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cô nghe thấy tiếng bà ngoại kìm khóc trong phòng, tàn thuốc lá dưới sàn, của ông ngoại hút, ông nói một câu "Nghiệp chướng", sau đó là tiếng thở dài.
Lúc ăn cơm, bà ngoại nhiều lần muốn mở lời, nhưng đều nén lại, bên ngoài tiếng mưa rơi càng ngày càng gấp, rơi ướt đẫm cây hoa quế xanh tươi.
"Bé con, có chuyện này muốn bàn bạc với con." Bà ngoại mặc dù đang bưng bát, nhưng cơm trong đó hầu như không động đậy, đôi đũa trong tay bà xoè ra, như hai dấu gạch ngang tự thích làm theo ý mình, "Bà với ông con muốn bán căn nhà này đi, đổi nơi khác sống, bên phía Mai Trung bà cũng hỏi qua rồi, có thể chuyển trường, bảo lưu học tịch, con lúc đó thi đại học có thể về Mai Trung thi, không vấn đề gì.

"
*Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó
Trên bàn ăn, hôm nay ông ngoại đi vắng, bà ngoại nói ông đi gặp một người bạn cũ.

Giang Độ đoán không biết sao ông lại chạy lung tung.
Mưa to quá.
"Chúng ta không làm gì sai, tại sao lại chuyển nhà? Tại sao con phải chuyển trường?" Nước mắt Giang Độ trào ra, cô không hiểu, có quá nhiều điều cô không hiểu, thế giới đã thay đổi rồi sao? Có thể, thế giới này chính là như vậy, chỉ là trước đây cô không biết mà thôi.
Bà ngoại lặng đi, tay khẽ run.
Có vài chuyện, Giang Độ không hỏi lấy một lời, không hỏi có thể giả vờ như là giả, chưa từng xảy ra.

Thấy Mùa Xuân - Túng Hổ Khứu HoaWhere stories live. Discover now