3

358 38 3
                                    

Bao giờ cho gạo bén sàng,
Cho trăng bén gió, cho "chàng" bén anh.

Cái Tí lấy chồng thật, ngày cưới thằng Bảo ở nhà chả dám qua ăn cỗ nhà Tí. Nó sợ nó khóc lắm, nó thương cái Tí nhiều nhìn cái Tí cầm tay người ta chắc nó khóc hết nước mắt cho xem.

Nhưng mấy hôm rầy cậu út Thế Anh cũng lạ lắm, hay lui xuống nhà nó, cái chòi ọp ẹp nhà nó ai mà thèm bước vào huống chi ông công tử này. Nhưng nó mặc kệ tại vì mỗi lần người ta qua là tay xách nách mang cho nó vài ba món ngon, hôm thì bánh đậu xanh, hôm thì bánh đúc, bữa thì trái cây,...nó vui phải biết. Nay không biết có chuyện gì cậu út ngồi lì nhà nó không chịu về, mà trời cũng mưa lâm râm, má nó thấy vậy cũng kêu cậu ngủ lại nhà nó. Nó bĩu môi:

"Nhà người ta thế kia không ngủ, ngủ chi cái chòi nhà mình hả má."

Thế Anh cau mày nhìn nó, khẽ quay qua má Tư cá đáp:

"Cảm ơn dì Tư, con ngủ ké một hôm nha"

Má nó gật đầu, nó thì sảng hồn nhìn người ta.

Tối nay hai đứa ngủ một giường, lạ lắm nó chưa ngủ với ai bao giờ mà hắn cũng thế. Tiếng ếch, nhái, tiếng muỗi vo ve làm hai đứa không chợp mắt nổi, hắn thì lạ chỗ, nó thì lạ người. Nó quay người qua nhìn hắn, giọng thều thào:

"Ê mày, ngủ hôm nay thôi nha. Mốt tao với mày vẫn ghét nhau đó nhé!"

Hắn khẽ cười:

"Chứ anh với Bảo sao phải ghét nhau?"

"Thì...trước giờ vẫn vậy mà."

Hắn quay người hẳn sang đối diện với nó, hắn nhìn nó không né tránh, nói giọng nghiêm túc chưa từng có.

"Hai đứa mình không thương nhau được à?"

Như một cú nổ trong đầu nó, nó đỏ mặt mày mà trời tối nên Thế Anh không phát hiện ra. Nó đẩy hắn một cái quay người vào tường mắng nhỏ:

"Đồ dở hơi"

—-....——
Thế Anh cứ thấy hoang mang, dạo này hắn thấy hắn tốt với Bảo quá. Hắn cứ thấy mình với Bảo như hai người đang yêu ấy và hắn sợ hãi suy nghĩ của mình.

Thế là mới sáng ra hắn vội về nhà, í ới với hội thằng Tuấn, thằng Vũ qua làng bên vừa đi chơi vừa gặp mặt hoa khôi làng, nghe bảo là nàng ấy xinh lắm, nếu được hắn chắc quen người ta luôn.

Mở mắt ra Bảo không thấy Thế Anh đâu nữa, nó bĩu môi một cái, nay cũng là chủ nhật nên nó vội chạy qua nhà anh Thái với Hai Khoa. Trừ má nó ra chắc hai anh là người nó thương nhất, cả ba vác cần qua mé sông kia câu.

Trời cũng bắt đầu vào trưa nắng chói chang, ba người câu cá hăng say quên cả thời gian, câu luôn qua mé sông làng bên kia. Tụi trai làng chúng thấy liền kéo nhau gây gỗ, tụi nó hơn chục thằng nên chắc kèo bên tụi thằng Bảo thua. Nhưng tính nó vốn hăng máu, thà bị đánh chứ không cúi đầu huống chi có anh Thái với Hai Khoa ở đây.

Vậy là tụi nó đánh túi bụi.

Ở bên này cậu út Thế Anh tiếng anh, tiếng em liền nghe thằng Vũ réo lên:

"Ai giống thằng Bảo bị đánh bên kia kìa"

Thế Anh nghe xong vội rảo mắt qua nhìn, hắn thấy bóng dáng đó đúng thằng Bảo rồi. Hắn sợ hãi, mặc kệ cho cô nàng kia nói gì vội vàng mà chạy tới chỗ ẩu đả, thằng Vũ, thằng Tuấn thấy thế vội chạy theo.

Tụi kia thấy cậu Thế Anh đến liền vội vã bảo nhau rút, tụi nó thừa biết nhà họ Bùi nên chẳng muốn đụng vào. Lúc này hắn mới thấy thằng Bảo, má nó sưng phồng, tay chân nó chỗ nào cũng xước, hắn hoảng sợ vô cùng. Hắn đến chỗ Bảo, hắn nhìn nó vừa giận vừa thường, tay chân luống cuống mà chạm vào mặt nó.

"Đau không?" hắn hỏi.

Bảo né tránh tay hắn, đứng lên rồi kêu hai người anh mình về. Hắn nhìn đôi chân khập khểnh mới thấy nó đang chảy máu, hắn chạy tới chắn trước Bảo, vén quần nó lên thấy vết thương khá sâu, hắn lấy khăn tay cột lại vết thương. Bảo nhìn hắn đúng hơn là cả năm người còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm.

Băng bó xong xuôi, hắn quay lưng lại rồi kêu Bảo leo lên, nó không muốn nhưng nhìn ánh mắt thiếu điều giết người của hắn đành cam chịu, hắn cõng nó đi từng bước về phía cổng làng để lại bốn người tám mắt nhìn nhau.

Vừa đi hắn vừa nói, giọng giận dữ vô cùng, từ trước tới giờ Bảo chọc hắn bao lần vẫn chưa thấy hắn tức giận nhiều như  vậy.

"Không biết chạy à, sao để bị đánh?"

"Tao không sợ tụi nó mắc gì chạy"

Hắn đứng im, Bảo cảm thấy luồng khí lạnh, dù không nhìn thấy mặt nhưng nó biết người ta giận thế nào?

"Họ đông vậy đánh què giò khi nào không hay?"

Nó im lặng

"Mày chỉ bướng được với anh thôi, chứ người ta không tha cho mày đâu. Đừng có mà lì đi"

"Uhm ai bảo mình giúp mà nói giọng đó, tự tao cũng đánh nó được"

"Giúp xong nói vậy đó, mày thả tao xuống mau" nó giận dỗi đáp.

Thế  Anh đánh vào mông nó hai cái coi như trút cơn giận:

"Hoặc là mày ngồi im anh cõng, hoặc anh ném mày cho cá ăn"

Nó im thật, không phải nó sợ hắn đâu, còn lâu á. Tại nó thấy là hắn giúp nó, phải biết điều tí chứ, nó vòng tay ôm cổ hắn chặt hơn rồi thỏ thẻ:

"Tui biết rồi, đằng ấy đừng la tui nữa"

Hắn khẽ cười....

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CONWhere stories live. Discover now