8.

338 37 5
                                    

Không bao giờ Thanh Bảo nghĩ mình có tình cảm với Thế Anh. Lại nói từ đầu, nó ghét Thế Anh đơn giản vì nó thích cái Tí nhưng giờ cái Tí cũng đã lấy chồng nên coi như đoạn tình cảm đó buộc nó phải dừng lại, nhưng cũng nhờ cái Tí nó mới phát hiện thật ra Thế Anh cũng không đáng ghét như thế.

Khi cảm xúc của nó với Thế Anh bắt đầu thay đổi, nó cũng chỉ đơn thuần nghĩ là do mình đã hết ghét người ta và thật sự muốn làm hòa, thế nhưng ngày hôm ấy khi nó thấy Thế Anh đi với Uyển Nhi thì thật sự tâm nó buồn, tim nó như ai đó bóp nghẹn vậy và nụ hôn kia như một điều vỡ lẽ với nó, Thanh Bảo biết mình đã phải lòng người ta nhưng nó muốn trốn chạy hơn là chấp nhận, bởi lẽ nó hiểu hai người hoàn toàn không thể.

Vậy mà ngày hôm nay người làm nó bất ổn lại tới nói lời thương nó, hèn mọn mà hạ mình mong cầu tình yêu từ nó.

Tiếng côn trùng, ếch nhái kêu trong màn đêm tĩnh lặng. Hai người nhìn nhau trong đêm tối, cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng, hắn thấy em bất động và không đáp lại lời thì nghĩ em đồng ý muốn hắn đi, muốn hắn rời khỏi nơi này, tránh xa tầm mắt em. Bước đi hắn nặng nề, lòng hắn cũng dần nặng trĩu và chết lặng.

"Thế Anh"

Tiếng gọi của em như phá vỡ màn đêm tĩnh mịch ấy, con tim hắn như sắp nhảy vọt bởi hắn biết chẳng bao giờ em gọi tên hắn như vậy. Chất giọng em trong trẻo, ngọt ngào làm hắn tham lam muốn tua đi tua lại hoặc to gan hơn là muốn em gọi hắn như thế cả đời.

Hắn quay lại nhìn em, đôi mắt hắn đã phủ một tầng sương, nhìn hắn mệt mỏi đến rã rời, hắn muốn thương em, chăm sóc em nhưng với hắn điều đó quá xa vời với hiện thực hắn đang đối diện.

"Anh nghe" hắn đáp lại em.

"Thế Anh có thật sự thích em không?"

Em dừng lại, lấy hết tâm can của mình để nói hắn nghe, để moi móc xem từ sâu bên trong hắn có thật sự thích em hay đó chỉ là sự bông đùa.

"Thế Anh thương Bảo thật hay anh chỉ muốn trêu đùa em. Nếu như....anh muốn trêu em thì thành công rồi đấy, vì em thích Thế Anh. Em thích anh đến bản thân mình cũng chẳng hiểu vì sao"

Nó nói rồi lại nấc lên như dồn bao nhiêu uất ức, tình cảm, nỗi niềm của nó dành cho người ta vậy. Hình như nó yêu người ta đến dại khờ rồi.

Lúc này đây, lần đầu tiên thằng Bảo thấy Thế Anh khóc, hắn khóc như một đứa trẻ, hắn nhào đến ôm em khóc, hắn ôm em thật chặt như thể khảm em vào người, muốn lưu lại dấu vết của em trên người hắn. Trong sự vui mừng xen lẫn nước mắt hắn nhìn em, hôn nhẹ lên bờ mi ướt lệ của em, hắn nói trong giọng đã khàn đi vì khóc:

"Anh thương em"

"Hãy để anh được thương em một đời"

Và thế là giữa đêm tối yên tĩnh, khi trăng chẳng tròn, gió cũng chẳng êm có hai mảnh trái tim hòa vào nhau, bất chợt trao cho nhau lời ước định một đời.
—-...—-
Thằng Bảo chỉ muốn nói là tuyệt vời ông mặt trời thức dậy, nếu nó biết yêu Thế Anh sướng đến vậy nó sẽ yêu hắn sớm hơn. Bình thường thấy mặt thằng cha này ghét lắm ấy nhưng mà trông kìa bản mặt toe toét kia, tay bên này xách, nách bên kia mang đến cho nó biết bao là đồ ngon làm tâm trạng nó vui phải biết.

Thế Anh thương Thanh Bảo giống như tình cha ấm áp, hắn chăm cho nhỏ Bảo phải gọi là kiểu nắng không đến mặt, mưa không tới đầu, hắn chiều em đến tận trời.

Nhưng có điều làm thằng Bảo hơi đau đầu chính là người ấy yêu vào cứ như trẻ con, hắn bắt đầu nhõng nhẽo với Bảo kiểu:

"Em không thương anh"

"Em có thương anh mà" nó đáp

"Nhưng cả ngày hôm nay em có hôn anh cái nào đâu"

Thế là nó phải hôn, hôn trán nè, má nè, môi nè, chỗ nào cũng hôn hôn hết mới hài lòng người ta.

Lại ví như, có kẻ nào đấy mấy hôm nay không chịu về nhà cứ nằm cùng với nó trong chiếc chòi cũ kĩ. Hắn ngồi học cùng em, nếu em có liếc và bảo hắn về nhà thì liền có kẻ ăn vạ:

"Học với em anh mới có động lực, để mốt còn làm quan lớn, làm thật nhiều tiền để nuôi em"

Nghe hắn nói vậy thì tâm em lại rung rinh, em thương hắn đất trời này biết. Gió thu lồng lộng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào góc nhỏ có hai bóng hình đang đồng điệu, đồng con tim, đồng lý tưởng.

Thế Anh: anh muốn chính bản thân làm nên những điều lớn lao để có thể nuôi em, để em có thể ỷ lại vào anh, nhõng nhẽo với anh, để anh có thể làm chỗ dựa cho em một đời.

Thanh Bảo: em không muốn mình tự ti khi đứng cạnh anh, em muốn mình đứng gần anh liền có người ganh tị nhưng vẫn phải phát ra câu khen ngợi " Thật xứng đôi"
—...—-
🍇 Cảm ơn các bạn vì đã thích chuyện của mình.
🍇 Như tên truyện có lẽ chúng ta phải thêm một chút nữa mới tới đoạn hạnh phúc cho đôi trẻ, nếu không thì tới chương này kiểu HE - Hết truyện nho ^_^

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CONWhere stories live. Discover now