6.

315 38 1
                                    

Cơm ăn mỗi bữa một lưng,
Nước uống cầm chừng, để dạ thương em.

Trên đời chắc thứ khó nói nhất là tình cảm , bởi vì ngày hôm nay mình có thể ghét cay ghét đắng người ta nhưng ngày mai bỗng dưng thấy người ta đáng yêu lắm , dễ thương lắm , cảm thấy mình thương người ta, chỉ muốn cùng người ta qua trọn kiếp người .

Thế Anh cũng như thế, nói từ đầu vậy, có bao giờ hắn ghét Thanh Bảo đâu nhưng coi kìa cái con người đó đang cười toe toét với người ta nhưng chỉ cần thấy hắn liền đổi cái mặt thiếu điều muốn giết hắn tới nơi, lại coi kìa thằng nhóc miệng dạ dạ vâng vâng với mọi người nhưng lại cực kì hỗn với hắn, hắn lớn hơn nó nhưng có bao giờ nó chịu kêu một tiếng "anh" đâu. Chỉ là nó làm cho hắn phải để ý, làm cho hắn phải cãi lại, nhiều khi muốn trêu ghẹo vì mỗi lần như vậy nhìn nó dỗi hắn thấy vui, dễ thương như thế kia làm gì có chút uy hiếp nào với hắn đâu.

Mưa đổ trên mái tôn nhà thằng Bảo, tiếng mưa rả rích như tiếng của lòng người. Hai thân ảnh kè nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Sau này, đúng rồi có những chuyện chỉ có thể dùng sau này để nói có thể người ta là duyên nợ, là tổ là tông của hắn nhưng cũng có thể vẫn tiếp diễn việc người ta ghét hắn thôi.

Thế Anh có thích Thanh Bảo không?

Chắc chắn bản thân có thể cảm nhận được, hắn trải qua bao mối tình rồi? Có lẽ đếm không xuể, thế nên việc xác nhận con tim của mình như thế nào hắn còn không làm được sao?

Hắn tránh những cảm xúc của mình, hắn bắt đầu muốn hẹn hò với cô gái làng bên nhưng kìa chỉ cần nghe thằng Bảo bị đánh, thấy nó bị thương tim hắn như quặn lại, thấy người ta đau như thế hắn chỉ ước mình là người bị đánh thì tốt hơn.

Rồi Thanh Bảo tốt với hắn, hắn càng chạy trốn con tim mình, hắn bắt đầu đi xem mắt, bắt đầu cho mình một mối quan hệ nhưng chỉ cần nhìn người ta cười thì liền muốn bế người ta để trên đầu mình cưng chiều thôi.

Không biết sao nữa, có thể ngày mai hắn sẽ chết, cũng có thể là 10 năm hay 20 năm sau nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là hắn muốn được sống không còn điểu gì để hối tiếc, để cuộc đời kiếp này của hắn thật sự viên mãn.

Nhưng cái thứ gọi là cuộc đời viên mãn ấy đôi khi chỉ vì có một người.

Thế là hắn quyết ôm bé con này về nhà cho bằng được, nhưng chuyện đó đương nhiên đâu phải dễ. Thế Anh quay lại nhìn người làm mình thao thức lại ngủ ngon như thế thì chỉ muốn hôn một cái cho bỏ ghét thôi.
—....—-
Trời rạng sáng, khi ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, Thanh Bảo thức dậy thấy người nằm bên đi rồi, không sao cả chuyện này đâu phải lần đầu nhưng trong thâm tâm nó hơi khó chịu thôi.

Hôm nay thằng Bảo nó cùng bà Tư Cá qua nhà họ Bùi, nghe bảo nhà họ Bùi hôm nay đãi cái tiệc mừng thôi nôi con cô cả. Má nó ngoài bán cá ra còn đi phụ mấy việc lặt vặt, đặc biệt mấy đám tiệc nhà họ Bùi lúc nào cũng có bà Tư Cá hết. Nó cũng theo qua phụ, rửa chén, lặt rau, chặt thịt,...cái gì cũng làm, được vài đồng lại được ăn ngon nên nó vui phải biết. À! Trừ một việc không vui là phải gặp người kia, người mà ai cũng biết.

Trời bắt đầu vào chiều, khách bắt đầu đông đúc, quần là áo lược, nam thanh nữ tú lấp đầy một khoảng sân rộng lớn của nhà họ Bùi. Nó đứng nơi xó bếp nhìn ra đập vào mắt nó là hình ảnh mọi người đến mời rượu Thế Anh, thấy người ta đứng cùng Uyển Nhi nó mới hiểu được thế nào là đẹp đôi. Con người ấy mà đôi khi vào một lúc nào đó mới vỡ lẽ ra nhiều điều, đúng vào lúc này đây chợt Thanh Bảo hiểu rằng nó với người kia là hai thế giới, người ta nhẹ nhàng với nó, người ta trêu ghẹo nó, người ta qua nhà chơi thì không có nghĩa là nó với được tới họ.

Nơi tăm tối của xó bếp mới là vị trí của nó, làm gì có chuyện nó đường đường chính chính mà kề cận người ta được, mắt nó đượm buồn không hiểu vì lẽ gì, tim nó nhói lên một cái...uhm chắc là đau lắm, bởi lẽ con tim của mình thì chính mình rõ ràng nhất.

Nó im lặng vùi đầu vào rửa đống bát, nó không muốn khóc đâu nhưng tự nhiên nó đau lắm.

"Ui trời ơi, ai làm đằng ấy khóc?"

Hắn cười cười, thấy người ta rơi nước mắt hắn chỉ nghĩ là bị bụi bay hay cay mắt thôi, hắn nào lường trước được người ta khóc vì mình đâu.

Nhưng chiếc em bé của hắn nghe câu đó liền liếc hắn một cái, ban một ánh mắt ấm ức hơn bao giờ hết. Nhìn cỡ nào cũng không một tí uy hiếp, chỉ thấy vẻ mặt giận dỗi này dễ thương.

"Đi ra ngoài đi, ở đây dơ vậy dính cái áo cậu út bây giờ"

Nghe cái giọng nghiêm túc như vậy tự nhiên lòng hắn bất an, hình như người ta dỗi mình thật rồi.

"Sao thế? Khóc thật à, sao lại khóc, mệt hả? Thôi! Thôi mày đứng dậy mau, ra đây anh bảo?"

Hắn vừa nói vừa kéo tay nó đứng lên, nó dựt tay lại, khó chịu nhìn hắn:

"Đừng có mà nắm nắm, đi ra ngoài kia nắm vợ sắp cưới của mình ấy."

Hắn nhíu mày, lần này thì tức không chịu được, hắn liền kéo nó qua một góc sau nhà, chỉ riêng hai người......

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CONWhere stories live. Discover now