4.

304 35 0
                                    

Ngọn cỏ ven đường thôi mà,
Làm sao với được mây.

Tình cảm giữa Bảo và cái công tử nhà giàu kia từ từ xích gần lại, không phải thân thiết gì cho cam chỉ là không ghét nhau nhiều như trước.

Nó phát hiện một điều thật ra Thế Anh cũng chẳng ghét nó mấy có chăng là trước kia toàn chính nó tự làm mình làm mẩy, tự chính nó bày trò phá người ta rồi mới sinh ra sự tình là hai đứa ghét nhau như nước với lửa.

Nó nghĩ, nó sẽ tốt với Thế Anh hơn một chút để bù đắp lại lỗi lầm vì dù sao cái Tí cũng đã lấy chồng rồi coi như khúc mắt giữa nó với Thế Anh cũng được giải quyết nhưng nó tốt như thế nào bây giờ? Là cái kiểu nó tới sớm giành chỗ cho hắn, thỉnh thoảng má nó cho vài đồng thì nó mua cho hắn cái bánh tuy những điều này chẳng là gì nhưng nó xem như thành tựu của nó rồi.

Thế Anh thì khác, dạo gần đây hắn cũng rất vui vì mấy cái quan tâm nho nhỏ của Bảo nhưng chẳng thà Bảo ghét hắn chứ cứ như thế này hắn lại có suy nghĩ mình thích Bảo và người ta cũng thế. Vậy nên, ngược lại Bảo hắn trở nên xa cách, nơi nào thấy Bảo hắn liền không tới gần. Bảo cũng nhận ra điều này, nó chỉ hơi khó chịu trong lòng rồi nghĩ: "Tui tốt vậy mà mấy người hông chịu thì thôi"

Lão Tuấn thấy hai người từ ghét nhau thành "bạn thân" thì cũng hay ghẹo, hôm nay thấy Thế Anh không đi học còn mặt thằng Bảo thì đang xụ xuống mới trêu:

"Sao thế này? Thế Anh của Bảo đi xem mắt nên Bảo buồn à?"

Thằng Bảo đang trưng cái bản mặt rầu rĩ, thở dài vừa nghe thấy thằng Tuấn nói thì như một tiếng nổ, trong đầu nó giờ vang vọng câu "Đi xem mắt"

Thế Anh đi xem mắt thì liên quan gì tới nó nhưng lòng nó cứ như hơi nhói lên một chút...uhm như kiểu bị ai bóp nghẹn một cái í, như cái lần mà nó nghe con Tí lấy chồng nhưng mà chắc không phải nó thích thằng Thế Anh đâu, nó nghĩ thế.

Những ngày này thật sự Thế Anh không đi học, chuyện này không lạ lẫm gì vì lúc trước hắn cũng có đi học mấy đâu, nhưng cái mới ở đây chính là từ khi hắn ta nghỉ thì cứ mỗi lần đến lớp, mỗi lần xuống nhà ăn hay thậm chí từ góc hành lang thằng Bảo cũng nghe đại loại: Nhà họ Bùi sắp kết giao với nhà họ Trần xóm trên, hai bên gia đình coi bộ môn đăng hộ đối, tiểu thư Uyển Nhi và công tử Thế Anh vừa là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Nói tóm lại cực kỳ hợp nhau.

Cũng lại có vài đứa nhiều chuyện hóng được, tiểu thư Uyển Nhi thích Công tử Thế Anh lâu rồi giờ được người ta đáp lại tình cảm chắc hạnh phúc lắm, người con gái ấy vừa dịu dàng vừa xinh đẹp thật sự đây là một điều cần chúc phúc. Người kia còn bảo hôm qua còn thấy hai người đi thưởng trà với nhau nhìn thôi đã thấy đẹp đôi như Tiên Đồng, Ngọc Nữ rồi.

Thằng Bảo nghe xong cũng chỉ cười cười rồi dời đi chứ không nói gì thêm.
—...—
Sáng hôm sau Bảo được nghỉ, nay nó ra chợ với má. Bà Tư Cá nhờ nó xem sạp hàng cho bà, nó được cái mồm miệng nhanh nhẹn, lúc này nhìn nó ngoan, nói chuyện giọng ngọt sớt với khách của má nó, không nhẹ nhàng với người ta bà Tư Cá giết nó chết. Lúc này, Thế Anh đứng trước sạp cá của nó, nó đang lúi húi chưa kịp ngẩng đầu lên nói:

"Mua gì tiểu thư xinh đẹp ơi!"

Thế Anh nghe thế liền nhíu mày kêu:

"Ngẩng cái đầu lên"

Nó nghe giọng quen thuộc liền ngẩng lên thật, nó nhìn người ta định dảnh mỏ lên cãi thì phát hiện bên cạnh còn có người khác nên lại vội thu lại, nó chỉ bướng được với hắn thôi nhưng mà có người yêu hắn ở đây nó liền ngại ngay, nó chỉ nhỏ nhẹ:

"Cô, cậu cần mua gì ạ?"

Lúc này Uyển Nhi mới có cơ hội lên tiếng:

"Cho tôi lấy hết phần này"

Nó lại lanh lợi, miệng thì cười toe toét lật đật lấy cá đưa cho cô tiểu thư kia, haha lâu lâu gặp khách giàu bán được một đống cá hôm nay má con nó được ăn ngon rồi. Còn Thế Anh nhìn nó cười như thế tim liền bất giác đập thịch một cái, có bao giờ hắn thấy Bảo cười toe như vậy đâu. Nhưng hắn lại vội bình tâm lại rồi nghĩ thằng nhãi  con này cười với mọi người trừ hắn ra, bữa nào phải trêu cho nó cười như vậy mới được.

Hai người dời đi, nhớ lại chuyện lúc nãy nó mới gật đầu công nhận thật sự hai người kia rất hợp. Thôi bỏ qua đi nhờ vậy thì mọi chuyện lại được giải quyết, hắn có người yêu chắc không chấp nhất nó nữa, cũng chả có thời gian cãi nhau với nó đâu huống chi là xem nó là bạn hay qua cái chòi ọp ẹp nhà nó nữa chứ. Thôi do nó ảo tưởng lúc đó là Thế Anh quan tâm nó, muốn làm hòa với nó, nó sai rồi giữa hai người vốn dĩ là đường thẳng song song, nó không trèo cao được đến thế, nó chỉ là ngọn cỏ ven đường, là con cóc ghẻ sao dám với tới thiên nga.

Nó dọn dẹp rồi về nhà, dính một chút mưa khiến người nó hình như bị cảm rồi. Nó lên nằm một xó trên chiếc giường tối tăm, ánh đèn len lói chiếu một góc nhỏ, nó từ từ nhắm mắt lại, nó nghĩ hình như cuộc đời nó cũng tăm tối như chính nơi này vậy.

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CONWhere stories live. Discover now