10.

412 35 4
                                    

Ông tơ ghét bỏ chi nhau,
Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi.

Sáng hôm ấy, như mọi ngày bà Tư Cá lại bày
sạp ra bán nhưng hôm nay hình như mọi thứ có chút khác, tiếng xì xào bàn tán ngoài chợ cứ hướng về phía bà. Ở cái chợ này thì chuyện gì chả có nên bà cũng chẳng lạ gì.

Bà Năm mập bán thịt giở cái giọng giả lả nói:

"Nghe bảo bà Tư Cá sắp kết thông gia với nhà họ Bùi, ôi trời! Sống đủ lâu tới mức chuyện gì cũng xảy ra được"

Bà Tư Cá ngước mắt lên nhìn, bao nhiêu ánh mắt cũng dồn về phía bà, người thì chỉ kẻ thì trỏ, bà im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Không biết cô Năm đây có ý gì? Nhà họ Bùi nào làm thông gia với tôi, tôi còn không biết mà đến tai cô Năm rồi"

"Xía, bà khỏi, chính tui nghe nói cậu út Thế Anh qua ăn nằm với thằng Bảo nhà bà"

"Con trai mà yêu nhau, ui má ơi rồi ch*ch bằng lỗ đ*t à?"

"Tởm vãi"

Bà Tư Cá giận lắm, tức điên người mà chạy lại thẳng tay tát cho bà Năm một bạt tai:

"Này con mụ mập kia, ăn thì ăn bậy được chứ không nói bậy nha. Mà sao? Con tao nó yêu ai là chuyện của nó ăn hết của nhà bà à?"

"Con trai thì sao? Bà không làm thông gia nhà họ Bùi nên ganh tị à? Con tôi nó lấy trâu theo trâu, lấy chó theo chó, giờ con trai thì thằng Thế Anh thương nó chứ không có như thằng chồng bà mèo mả gà đồng nghe chưa?"

Chưa đợi bà Năm kịp vuốt mặt, bà Tư vội vàng  dọn hàng chạy về. Trên đường về nhà bà khóc suốt, bà bênh con bà nhưng sao mà nó lạ lắm, thằng nhỏ không bị bệnh gì cả, dạo này nó có than đau ốm gì đâu? Bà sợ ai ghét nên yểm bùa nhà bà, vì bệnh của nó kì lắm, sao con trai mà đi thương nhau được? Bà khóc mãi, bà lo cho nó, chửi người ta là thế nhưng bà cứ thấy sợ nó bị làm sao.
-...-
Tối hôm đó thằng Bảo bị má nó nhốt trong phòng, người nó bầm tím, bên mặt thì sưng, nó chẳng buồn ăn uống gì cả, nó nhớ Thế Anh lắm, nó thật sự muốn biết giờ Thế Anh như thế nào? Lỡ Thế Anh bị đánh giống nó thì sao?

Đêm bao trùm nhà thằng Bảo, nó co mình vào chăn, đôi tay nó ôm lấy cơ thể như tự an ủi chính mình, người nó giờ đây không còn chút sức lực. Rồi nó nghe tiếng gọi tên nó:

"Bảo ơi!"

Đúng rồi là giọng của Thế Anh, Thế Anh tới gặp nó rồi. Bảo choàng dậy nhìn quanh thấy Thế Anh ngoài cửa sổ, hắn nắm lấy tay em qua cửa sổ, hai người nhìn nhau mà đượm buồn, tự bản thân họ biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Hắn nhớ em lắm, thấy em gầy đi mà hắn xót vô cùng.

Từ cái ngày Uyển Nhi sang nhà hắn hủy hôn rồi nói cho ba mẹ hắn nghe chuyện hắn và Bảo thì Thế Anh cũng không khá hơn là bao, hắn bị gia đình nhốt trong nhà, cơm cũng chẳng thèm đụng đũa, lòng thì nhớ thằng Bảo đến quặn thắt, hắn lo lắm, lo cho người hắn yêu liệu có bị làm sao không? Lỡ không may má của Bảo biết chuyện này rồi đánh em ấy thì sao? Hay em bị người ta chỉ trỏ mà nói ra nói vào, bé con của hắn chỉ dám láo nháo với mỗi hắn thôi chứ nó yếu đuối lắm, chắc lúc đó chỉ biết khóc cho mà xem.

Thế Anh giở luôn cái cửa sổ mà leo vào, hắn tiến đến hôn em, hôn lên gò má không còn bầu bĩnh như trước vì chắc mấy hôm nay nó bỏ bữa. Hắn tự trách mình, lại ôm em vào lòng.

"Anh nhớ Bảo"

"Anh nhớ em mà không đến thăm em" giọng nó dỗi lắm.

"Anh xin lỗi em, giờ thì anh sẽ ở đây bên em, không rời xa em nữa! Nhé!"

Nhưng...

"Hai đứa bây làm gì đấy" má Tư không biết vào khi nào, bà gào lên thảm thiết.

"Thằng Bảo mày bước qua đây"

"Má!" Bảo nó mếu máo

"Mày còn gọi tao là má thì bước qua đây nhanh"

Thằng Bảo dù không nỡ nhưng vẫn bước đi qua bên má nó, nó nhìn Thế Anh bằng đôi mắt ươn ướt, nó thương Thế Anh lắm nhưng nó cũng thương má nó nữa.

Bà Tư Cá bước lên, Thế Anh cúi đầu, thằng Bảo thì vội vàng kéo tay áo má nó, nó sợ lắm, sợ bà đánh Thế Anh, thật sự nó sợ. Nhưng bà Tư Cá lại bất ngờ quỳ xuống, hai người thấy thế vội vàng mà đỡ bà lên nhưng bà cất giọng, cái giọng bà trầm buồn:

"Cậu Thế Anh tôi biết chuyện của cậu và con tôi, nhưng cậu biết rõ hai người không thể nào. Tôi là má thằng Bảo tôi hiểu nó hơn ai hết, nó bướng bĩnh nên chuyện này thừa biết nó sẽ không nghe tôi, người làm mẹ như tôi chỉ biết bất lực mà van xin cậu, cậu đừng qua nhà tôi nữa, cũng đừng gặp thằng Bảo nữa. Coi như tôi xin cậu tha cho nó, rồi cậu muốn tôi làm gì tôi cũng chịu." Bà bình tĩnh đến kì lạ, không gào, không khóc, có lẽ nỗi đau đã lấn át tâm trí bà, giờ này bà chỉ mong thằng Bảo nó bình an thôi.

Thế Anh nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Bảo.

"Dì Tư, con thương em, con thương Bảo, dì bảo con làm sao mà xa em ấy được, dì cho con cơ hội con nhất định sẽ bảo vệ em, con muốn cưới em làm vợ con nên...mong dì chấp nhận con" hắn quỳ xuống nắm lấy đôi tay bà, người hắn run lên, ánh mắt mong mỏi khôn cùng.

"Nhưng hai đứa là con..."

"Con trai thì sao chứ, con yêu em ấy vì là em ấy chứ có cần biết em ấy là nam hay nữ đâu."

Thằng Bảo vội chạy lại gần Thế Anh, em quỳ xuống gần hắn, em khẽ gọi:

"Má"

"Con biết con sai, con khác người ta nhưng chuyện con yêu Thế Anh là thật. Má có thương con má cho con thương Thế Anh, việc con làm con tự chịu, người ta nói gì con không quan tâm con chỉ cần má chấp nhận tụi con thôi"

Bà Tư nhìn hai người tay trong tay và đôi mắt chân thành mà khổ tâm khôn xiết, bà thương Bảo, bà chỉ mong nó hạnh phúc, bà cố kiềm nước mắt mà ôm hai đứa vào lòng.

"Hai đứa bây phải hứa với má sẽ thương nhau, sẽ hạnh phúc thì ráng mà làm cho được" bà lau nước mắt cho cả hai người, đến Thế Anh bà nắm tay hắn rồi lại đặt lên tay thằng con của bà:

"Mong cậu giữ lời bảo vệ cho nó thật tốt"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi lại quay sang bà tư ôm bà, bà mỉm cười nghĩ "Thật ra có thêm đứa con trai cũng tốt".

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CONWhere stories live. Discover now