Chap 1

3.4K 38 0
                                    

  Tại toà cao ốc lớn nhất ở thành phố X,  Tập đoàn Phục gia.

"Alo. Có chuyện gì ? " .
  
   Âm thanh lạnh lùng vang lên trong điện thoại.  Người ở đầu dây bên kia tay lạnh buốt, trán thoáng rỉ mồ hôi. Khí thế của nam nhân này dù có cách xa bao nhiêu, chỉ cần nghe giọng cậu đã cảm thấy rất áp bức.
  
  "Tối nay công ty có việc, có lẽ tôi sẽ đến đó một chuyến...".

   "Muốn chết ?!."

    "Anh không thể không nói lý như vậy, đây là quyền tự do của tôi, hơn nữa đây là công việc.".

    "Còn cải ?. Xem ra đêm qua em bị giáo huấn như vậy vẫn là chưa đủ ?!"
     " Ở nhà đi. Tối nay tôi về sớm."
  
   Chưa đợi Hà Diệp trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cmn ông đây còn chưa nói xong tên đực rựa đó đã ngắt máy. Cường quyền, bá đạo, khốn nạn, cầm thú.
  
    Hà Diệp không nhanh không chậm ra khỏi phòng. Cậu rõ ràng thật sự có việc, công ty tổ chức tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập . Hơn nữa qua buổi tiệc lãnh đạo sẽ xem xét chọn ra ba người suất sắc nhất đi học tập công tác ở nước ngoài. Mà. Hà Diệp chính là rất quan tâm chuyện đi nước ngoài đấy.

    Việc này quan trọng. Hơn nữa cậu cũng ấp ủ bấy lâu. Mặc kệ như nào cậu cũng phải đến đó một chuyến. Hung lắm thì chắc bị hắn hành một trận, mà việc này cũng không phải lần một lần hai, cậu cũng dần quen rồi.

     Nghĩ vậy Hà Diệp không còn do dự, phi xe thẳng đến công ty.

_____________________________________
     18h tối.

"Tút..tút..tút. Thê bao quý ..." Không đợi câu nói của tổng đài vang xong, Phục Chương đã tức giận tắt máy. Điện thoại bị hắn ném lên vách tường, vỡ vụn.

   " Cmn!. Hà Diệp. Dám cải lời tôi, đêm nay em chết chắc rồi." Phục Chương vừa nói vừa nghiến răng, xem ra thực sự rất tức giận.

    " Lăng Phong, đến công ty đó mang em ấy về đây. Tôi muốn trong vòng 15 phút em ấy phải có mặt ở biệt thự."

     " Thuộc hạ tuân lệnh!".
 
  Lăng Phong đến công ty Hà Diệp, không chút nể nang ném Hà Diệp lên xe, người khác anh ta chẳng thèm để vào mắt, mà người trong bữa tiệc kia cũng chẳng ai dám làm gì anh ta.
 
    "Anh buông tôi ra! Anh làm gì vậy ?? . Công việc tôi vẫn chưa xong."

    " Hà thiếu gia chớ phản kháng vô ích . Phục gia bây giờ đang rất tức giận. Cậu giữ sức mà về giải thích với ngài ấy đi."
   
     " Cái gì ?. Anh ta về rồi sao?"

     " Chẳng phải ngài ấy đã nói với cậu hôm nay sẽ về sớm hay sao."

     Hà Diệp nỗi hết gai óc. Vốn dĩ cậu tính cố gắng dàn xếp về sớm một chút có lẽ sẽ không sao.  Ai dè tên đó đã về trước rồi. Đêm nay xem ra cậu sẽ phải chịu khổ không ít.

     " Phục gia, người đã được đưa về". Lăng Phong không nhanh không chậm báo cáo. Mặt không một chút biểu cảm.

     " Mang lên phòng tôi"

    ___________________________________

   
   

   

   
  

  
 

Muốn Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ