Chap 7

1.2K 21 2
                                    

    Hà Diệp tỉnh lại đã là gần trưa, cậu khẽ cử động, cả người đều đau nhứt, eo mỏi gần như không thể cử động. Cậu thầm chửi thề một câu, trong bụng trù xéo hắn sớm bị liệt dương, suy thận, tinh thần ảo não, công việc không thể giải quyết, ngu người.
 
   Thật là tức không chịu được.

   Hà Diệp nghiêng đầu, khuôn mặt Phục Chương đập vào mắt. Mặt hắn gần như sát mặt cậu, chỉ gần một chút nữa liền có thể hôn.

   " Tên chó chết ". Tên này sao bây giờ vẫn còn ngủ ? Bình thường chẳng phải dậy sớm lắm sao. Chẳng phải hắn rất đúng giờ sao ?.

      Phục Chương ở thư phòng làm việc suốt một đêm, khi mặt trời vừa ló dạng, hắn lặng lẽ quay lại phòng ngủ, ôm Hà Diệp vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu hôn hôn. Có lẽ do quá mệt, hắn ngủ rất sâu. Đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

    Bị hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt, Hà Diệp hơi nhíu mày, thật muốn vả cho hắn một tai. Ai biết trời xuôi đất khiến lại đặt tay lên tráng hắn. Nóng quá. Bị sốt rồi sao ?.

  Xùy. Kệ mười tám đời tổ tông nhà hắn. Đáng đời.

   Tối qua hắn lăn cậu như lăn bánh. Cậu không sốt thì thôi, hắn sốt gì chứ. Vả lại, cậu cũng chả thèm quan tâm.

   Hà Diệp mở cửa ra khỏi phòng mới phát hiện đây là một nơi vô cùng rộng lớn. Muốn đi tìm người lại không biết nên đi hướng nào, xung quanh bốn hướng đều có ngã rẽ.

  " Hà tiên sinh, sao cậu lại ở đây ".

  Hà Diệp nghĩ nghĩ liền nói :" Lão đại mấy người hình như sốt rồi ".

   " Cái gì ! Không phải chứ ".

    " Tôi thấy anh ta rất nóng ". Hà Diệp dửng dưng nói, như thể mọi chuyện với mình chẳng liên quan, mà thật cũng chẳng liên quan tới cậu.

    " Được, cậu giúp tôi trông anh ấy một lúc, tôi gọi bác sĩ ". Quỳ Trung vẻ mặt lo lắng gọi bác sĩ riêng, không để ý xem Hà Diệp có đồng ý hay không.

   Hà Diệp không nhanh không chậm trở lại phòng, lại thấy sắc mặt Phục Chương vô cùng khó coi. Hắn mơ mơ màng màng, đôi mắt nữa hé mở gọi " bảo bối ", sau đó hơi với tay về phía cậu. Phục Chương muốn gần cậu, muốn ôm cậu.
 
   Hà Diệp thấy hành động này của hắn hơi liên tưởng là sắp chết rồi sao, với tay, nói lời từ biệt, đang đóng phim à ?.

  Phục Chương thấy vẻ mặt hờ hững của cậu, hơi thất vọng. Khoé miệng nhếch lên, hắn cười, nhưng rất khổ sổ. Đau quá, tim hắn đau. Có vẽ chỉ lúc hắn thần trí không tỉnh táo nên mới lộ biểu cảm này trước mặt cậu.

 
 
_________

**Hà Diệp lạnh lùng quá

  

Muốn Yêu Where stories live. Discover now