Chap 2: H

2.7K 45 0
                                    


" Phục Chương , anh là đồ khốn nạn. Buông tôi ra".

" Vẫn ngang bướng đúng không ? ".

Hà Diệp bị lôi vào một cái phòng lớn, mà, phòng này chính là căn phòng mà cậu sợ nhất. Phòng ngủ của Phục Chương. Hắn muốn gì ? Tiếp tục làm chuyện đó với cậu sao ?

" Phục gia, tôi sai rồi ". Với những tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin. Hà Diệp cười cười nhìn hắn. Nhưng trong lòng không khỏi dáy lên một trận rét. Khi hắn tức giận thủ đoạn trên giường lại càng tàn độc, lúc trước còn đối với cậu dùng những công cụ điều giáo, khiến cậu sống chết một phen. Cậu chính là, đặc biệt sợ hắn.

"Sai ? Em sai ở đâu "

" Tôi không nên không làm theo ý anh ".

" Chỉ vậy thôi ?" . Phục Chương trầm mặc hỏi.

" Đúng vậy . Tôi vốn dĩ không muốn đi. Nhưng là bên kia quá ép người tôi không thể không đi ".

"Haa. Vậy sao? . Được. vậy ngày mai em không cần đi làm nữa. Tôi thu mua công ty giúp em xả giận. Thế nào?" . Phục Chương vừa nói đôi tay nâng cằm du dương trên mặt trắng bệch của Hà Diệp.

" Không..không cần đâu.."

" Sao lại không cần ? . Bọn họ ức hiếp bảo bối của tôi như thế, hơn nữa còn khiến bảo bối cải mệnh lệnh của tôi. Tôi thấy người của công ty đó chính là chê bản thân mình sống quá lâu .Hửm !"

" PHỤC CHƯơNG !! ". Hà Diệp cắn chặt răng. Mục tiêu của cậu cẫn chưa hoàn thành, vẫn còn rất nhiều việc cậu đã lên kế hoạch ổn thoả. Chỉ chờ thời cơ! .Cậu không thể để Phục Chương làm cản trở.

" Không làm bộ nữa ?. Ha. Tôi vẫn thích em giả bộ ngoan ngoãn hơn " . Tay hắn siết mạnh lấy cằm của cậu. Mạnh bạo đặt xuống một nụ hôn.

"Ưmm.. buông !". Hà Diệp cố sức đẩy hắn ra , nhưng sức lực của nam nhân này quá lớn, cậu cơ bản một chút cũng không đẩy được. Hẳn là trừng phạt, Phục Chương vô cùng thô bạo bắt lấy lưỡi cậu mà cắn mút, hành động một chút dịu dàng cũng chẳng có .

"Aa.." Hắn một tay giữ gáy, tay còn lại nắm áo cậu xé mạnh. Hà Diệp kêu lên một tiếng, lập tức rơi vào hoảng loạng.

" Buông ra .. Phục Chương. Anh.."

Chưa để Hà Diệp xong hết câu Phục Chương đã đẩy mạnh Hà Diệp lên giường, vòng tay tháo cà vạt sau đó cố định tay cậu lại. Tay kia tiếp tục cởi bỏ quần cậu. Hà Diệp hai tay bị trói chỉ biết dãy giụa vô ích.

" Buông ra. Phục Chương anh khốn nạn "

Thấy Phục Chương hắn ngồi dậy cởi y phục. Đại não cậu như muốn bùng nỗ. Ghê tởm. Cậu thà bản thân bị hắn đánh đập, bị công cụ điều giáo hành hạ. Nhưng hắn không được đụng vào người cậu, cậu thấy ghê tởm

" Buông ra. Hức Phục Chương. Tôi sai rồi. Cầu anh buông ra đi. Tôi không muốn. "

" Không phải do em quyết định !"

Phục Chương động tác vô cùng thô bạo lật người Hà Diệp, nâng mông cậu lên cao, sau đó trực tiếp cắm vào.

"Aaaa"

Phục Chương liên tục đỉnh lộng. Không hề cho Hà Diệp một giây phút thích ứng nào.

" Thả lỏng !"

Hà Diệp lắc đầu không nói nên lời. Cánh môi bị cắn đến bật máu. Mà ở sau hậu huyệt của cậu cũng bị rách. Tơ máu dần dần chảy xuống ga giường.

Mỗi cú thúc của Phục Chương như thể dùng hết sức lục. Nội tạng Hà Diệp như bị xáo trộn, liên tục bị chằn ép. Phục Chương đưa tay lên phía trước nắm lấy dương vật của cậu vuốt. Hà Diệp trợn đỏ mắt.

" Haa. A...B.uông ra. Đồ cầm thú "

" Cầm thú ? Được. Như em mong muốn"

Phục Chương tiếp tục ra sức đỉnh lộng. Hắn biết Hà Diệp chính là không muốn ở bên hắn. Trong đầu không lúc nào không nghĩ cách rời xa hắn. Lần này lại dựa vào công ty ? Muốn lấy cớ ra nước ngoài công tác mà trốn hắn.? Ha. NgÂy ThƠ.

Phục Chương hắn là ai chứ? Là người có năng lực cỡ nào?. Nước ngoài sao ? Sợ là cậu chưa kịp đáp máy bay đã lập tức bị bắt trở về. Mà dù cậu có đáp được máy bay đi nữa hắn cũng có vô số cách bắt lại cậu. Ở Châu Á này hắn chính là bá chủ. Hà Diệp giống như một con cá nhỏ đang vùng vẫy trong đại dương . Mà cái đại dương bao la kia chính là Phục Chương. Có bơi tới chết cũng không thể nào thoát ra được.

Phục Chương càng nghĩ càng tức giận. Càng ra sức làm Hà Diệp . Hà Diệp bị làm đến thất thần. Một câu cũng chẳng nói được.

" Tỉnh táo lại cho tôi. Đừng nghĩ tôi không biết em đang nghĩ gì. Tốt nhất em nên thu lại ý định đó đi "

" Chỉ là một công ty cỏn con. Ngày mai tôi sẽ thu mua. Em vẫn là nên an phận". Những cú thúc kia vẫn như thế đều đặn. Như muốn đóng cọc lên người Hà Diệp

" AAa..dừng lại. Đừng..hức. Cầu anh..Phục Chương".

" Tôi.. chịu không nỗi .Hứcc " Hà Diệp cuối cùng bị khuất phục. Cậu không chịu nỗi cảm giác này nữa.

" Dừng lại gì chứ. Tôi muốn em nhớ rõ. em là người của ai. Những suy nghĩ quá phận em nên dẹp sang một bên đi ".

" Sau này còn để tôi phát hiện em có loại suy nghĩ này , tôi liền lập tức phế chân em "

Hà Diệp chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Đáng sợ. Tôi này vẫn là ác ma, là cuồng bạo. Sao cậu có thể quên được chứ .





Muốn Yêu Where stories live. Discover now