Chap 4

1.6K 29 0
                                    

   
    Chiếc ô tô phiên bản của Phục Chương vẫn như thế lăn bánh, hắn thản nhiên ôm cậu ngồi trong xe, không đặt cân nặng của cậu vào mắt, Hà Diệp cứ như thế nhìn chằm chằm Phục Chương, cậu không thể, trong ánh mắt óng lên một tầng nước khiến tầm nhìn của cậu dần mờ đi, cậu hình như có nghe thấy Phục Chương nói cái gì đó nhưng chẳng thể nghe rõ rốt cuộc hắn đã nói cái gì. 

    Đôi mắt mờ dần rồi dần dần nhắm lại, để dòng nước mắt từ từ lăn qua kẽ mũi rồi rơi xuống khuôn mặt tựa bông tuyết. Hà Diệp nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt sau đó dứt khoát bỏ tay xuống, nhắm nghiền mắt không tạo ra bất kì hành động hay biểu cảm nào nữa.

   " Uất ức đến vậy sao ? Không cam lòng phải không. Hà Diệp, đến khi nào em mới cam tâm tình nguyện ở bên tôi ? "
 
   " Đợi tôi chết "

    " Được !". Phục Chương một tay đỡ đầu cậu tay còn lại đưa lên yết hầu sau đó, bóp chặt. Hắn càng ngày càng gia tăng lực đạo, Hà Diệp kinh ngạc giữ chặt tay hắn, nhưng sức lực của hắn quá lớn, chút sức mạnh cỏn con của cậu với hắn chẳng hề hắn gì.

    Cổ họng khô khốc, trong lồng ngực không còn một chút không khí, cậu không thể thốt lên một chữ nào, cả người cậu mềm nhũn không còn một chút sức lực, cánh tay giữ chặt Phục Chương cũng dần buông xuống, một màng đen bao trùm, cậu ngất đi.

  _____________

   Lần này cậu tỉnh dậy là ở trong một căn phòng vô cùng xa lạ, chỉ thấy căn phòng này vô cùng rộng lớn. Đầu cậu truyền tới một cơn đau kinh khủng, trong cơn đau cậu mơ màng nhớ lại những chuyện trước khi cậu ngất đi, cậu cảm thấy lúc đó Phục Chương chính là thật sự muốn lấy mạng cậu.

  Chỉ là, trước lúc cậu mất đi ý thức, cậu mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn cậu rất kì lạ, trong ánh mắt sâu thăm thẳm kia là không nỡ, không đành lòng mà còn là bí thương đến lạ lẫm, bất lực đến tận cùng. Một người cao ngạo, lãnh khốc như hắn mà cũng có bộ dạng như thế sao, Hà Diệp e là do cậu đau quá nên nhìn lầm rồi.
  
   Cạch, cánh của từ từ mở ra, một người đàn ông dáng người cao lớn bước vào, khuôn mặt anh ta không biểu cảm, trên tay cầm theo một khay đựng ly sữa và một tô cháo vẫn còn nóng hổi.

   " Hà tiên sinh, đây là những thứ lão đại đã căn dặn chuẩn bị cho cậu, hy vọng cậu ngoan ngoãn dùng bữa, đừng làm khó thuộc hạ ".

     " Để đó, cậu ra ngoài được rồi ".

      " Lão đại căn dặn phải tận mắt thấy cậu dùng bữa ".
  
    Quỳ Trung lặng lẽ xem phản ứng của Hà Diệp, cậu ta  và Lăng Phong đi theo Phục Chương lâu như thế, cũng được xem là cánh tay trái phải vô cùng đắc lực của hắn, nhưng cậu ta chẳng thể hiểu được một người muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn địa vị có địa vị như lão đại cậu ta mà Hà Diệp lại năm lần bảy lượt tìm cách trốn thoát, có chết cũng không muốn ở bên. Quỳ Trung hắn thật sự muốn hỏi Hà Diệp cậu một câu chính là, lão đại nhà hắn cmn có cái gì không tốt, cậu chê rốt cuộc là chê cái giống gì, mắt cậu để sau mông sao, tim cậu làm bằng sắt chắc.

     " Để đó. Cậu ra ngoài đi " . Giọng nói từ ngoài cửa phát ra. Quỳ Trung cúi đầu vâng một tiếng đưa lại khay thức ăn cho Phục Chương. Sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng.

    Phục Chương vẫn vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên Hà Diệp, tay múc một thìa cháo thổi thổi sao đó đặt lên miệng Hà Diệp.

   " Há miệng ".

    " Tôi nói em há miệng  !"
  
     " Hà Diệp ngoan, há miệng, đừng chọc tức tôi ".

    Hà Diệp hơi lùi về phía sau, vẫn không nói gì.

   Phục Chương tối sầm mặt. Câu há miệng hắn đã nói với cậu đã ba lần rồi !.

     " Hà Diệp, nếu em còn cứng đầu, tôi sẽ không quan tâm vết thương lúc trước, trực tiếp làm em ngay bây giờ !"

    " Một là ngoan ngoãn ăn, hai là làm. Chọn !! ? "

    " Tôi ăn " .
___________

** Cảm ơn mọi người đã đọc ạ .

 

    

  

Muốn Yêu Where stories live. Discover now