Chap 10 Kí ức

1K 22 5
                                    

Có lẽ bị cưỡng bức quá tàn nhẫn, Hà Diệp lâm vào hôn mê.

   Trong cơn mê mang, kí ức cậu xuất hiện hình ảnh hơn một năm trước, lúc cậu và hắn lần đầu gặp nhau, cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày bi thương của cậu.
 
   Một năm trước.

  " Tiểu Diệp, bài lập trình của cậu làm rất tốt, nếu không có bài code của cậu thì công ty tôi chắc phải tổn thất rất lớn rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu ".

  " Không cần,  tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi.  ".

   " Aiza, cậu đừng lạnh lùng như thế, tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé "

    " không cần, tôi có việc rồi " .

    " Ay tiểu Diệp, cậu đừng có lạnh lùng như thế chứ, đi, Dương Thiên tôi giúp cậu tìm mối ".

    " Tìm mối gì ? "

     " ừm thì tìm mối kiếm tiền đó. Là đại boss đó, tối nay cậu có đi không ? " .

     " không đi. Tôi cần cậu tìm giúp tôi kiếm tiền ? Tôi thiếu sao? ".

       " không, tôi biết cậu rất giàu, rất lợi hại. Nhưng đây là một vụ làm ăn rất lớn... "

      " không đi. Muốn thì nói hắn ta tự tới gặp tôi." Chưa đợi Dương Thiên nói hết , Hà Diệp đã trả lời.

    Hà Diệp là lập trình viên, hay có thể nói là IT công nghệ cao. Tốt nghiệp trường đại học Oxford, khoa công nghệ máy tính. Cậu là một trong ba trợ giảng nổi tiếng nhất ở trường, người trong khoa đặt cho cậu một biệt danh, đó là " thiên tài IT Bắc Cực ".

    Một bài code của cậu có giá đến vài trăm triệu, có lúc lên tới tiền tỷ cũng là chuyện thường, nhưng cậu khá tùy hứng, thích thì làm, không thích thì dù là ai cũng chẳng nể nang, từ chối thẳng thừng.

   Dương Thiên may mắn là bạn thân đại học của cậu, nên cậu mới sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ là, người khác muốn cậu  làm việc, phải trực tiếp đến gặp cậu, còn không, miễn bàn.

    Ai lại biết băng trôi đá đập thế nào mà lại cho cậu gặp hắn, Phục Chương.

    " Lăng đại nhân, thật ngại quá cậu ấy không chịu tới. Tôi đã cố thuyết phục, nhưng tính cách cậu ấy là vậy, không muốn sẽ không đi. Thật sự vô cùng xin lỗi ".

     " Có nói rõ người đến là Phục gia hay không ".

      " Cậu ấy không cho tôi cơ hội nói rõ ".

    "..."

    " Thời gian của Phục gia là thứ cậu có thể đem ra làm trò đùa hay sao ?"

    " Không dám, tôi thật sự không dám"

    " Để lại địa chỉ cậu ta, rồi cút ". Âm thanh như sấm vang lên từ bàn đối diện. Phục Chương âm trầm lên tiếng, đáy mắt chứa một tia nguy hiểm ".

   Đêm hôm đó, Hà Diệp ở căn hộ riêng đang nấu bữa tối , thì nghe có người bấm chuông cửa.

  
Căn hộ của cậu rất ít người biết, dù là ba mẹ cậu, khi muốn gặp sẽ gọi cậu về nhà chính, cậu cũng không cung cấp địa chỉ cho họ. Người biết được địa chỉ nhà cậu chỉ vài người đếm trên đầu ngón tay.
   
    Giờ này là ai đến ?.

    Hà Diệp mở cửa.

   Người đàn ông ung dung đi vào, theo sau là đám thuộc hạ của anh ta. Những người này không hề khiêng nể, coi cậu như không khí trực tiếp tiến về bàn khách mà ngồi xuống.

   Hà Diệp bị cảnh này làm cho sững sờ, trước giờ chưa từng có ai thất lễ với cậu như vậy.

   "Các người là ai ? Tại sao lại đột nhập nhà tôi, nếu các người không nói rõ, tôi sẽ báo cảnh sát ".

     " Hừ! "

   Hà Diệp không khỏi kinh ngạc nhìn người đàn ông đầu đàn này. Cậu đã nói như thế, hắn không trả lời, còn hừ lạnh cái gì. Trừ điểm.

    Người đàn ông này đi đến trước mặt cậu, sau đó nâng cằm cậu lên.

   " Hà Diệp. Đúng chứ ?. Tôi muốn cậu giúp tôi hack vào một hệ thống giám sát. Phần thưởng sẽ không làm cậu thất vọng "

   " Không làm "
  
   Tên này dựa vào cái gì. Hắn muốn cậu làm thì cậu phải làm sao, còn nói  kiểu ra lệnh như thế.

  Nằm mơ giữa ban ngày, mà dù có là ban đêm cũng như vậy, đều là mơ.

    Đột nhập nhà cậu, ra lệnh cho cậu. Ha tên này tự tin vào bản thân quá nhỉ.

   Phục Chương đen mặt nhìn thẳng vào mắt Hà Diệp, một lúc lâu sau nói : " Cho ngươi hai lựa chọn, một là làm trên laptop "

"Hai

   Là

   Làm

   Trên
  
   Giường "

"..."

"..."

"..."

  ......

" Thần kinh !!!" .

_______________
** chuyện công ty của Hà Diệp sẽ giải thích sau nha m.n.
** cảm ơn đã đọc và bình chọn ạ.

  

  
    
     

 

Muốn Yêu Where stories live. Discover now