Chương 5: H

1.7K 27 2
                                    

Hà Diệp ngoan ngoãn ăn xong, sau đó mặc cho Phục Chương bế cậu đi tắm rồi ôm trở lại giường.

" Còn đau không ? Tôi giúp em thoa thuốc ".

" không, không còn đau nữa "

" Nhắm mắt lại, ngủ cùng tôi. " Phục Chương thừa biết cậu chính là không muốn hắn chạm vào nơi đó, à không! có lẽ là bất cứ nơi nào trên người cậu, đành vậy.

" Tôi mới ngủ dậy, không buồn ngủ nữa ..."

....

Phục Chương xem ra hôm nay đã rất bận rộn, hắn không quá quan tâm câu trả lời rất không muốn của cậu, ngang nhiên ôm cậu ngủ.

Hà Diệp cố gắng nhích ra xa lại bị hắn gắt gao giữ eo, sao đó nhéo một cái thật mạnh. Đây là cảnh cáo.

Hà Diệp không dám lộn xộn nữa, yên tĩnh nhắm mắt, dần dần thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ.

______

Hà Diệp bị đau làm cho tỉnh dậy. Phục Chương vậy mà nhân lúc cậu ngủ đè cậu ra mà làm tình. Tên này một trăm phần trăm là cầm thú không có nhưng.

Phục Chương thúc sâu vài cái làm Hà Diệp điếng người.

" Dậy rồi sao . Rên lên đi "

" Rên cái đầu anh ấy"

" Biến thá.ii, kh.ốn nạn. Aa đau "

" Chẳng phải em đã sớm biết rồi sao "

Cái tên này không chỉ biến thái, cầm thú mà còn là một tên trốn viện. Rốt cuộc là hắn đã trốn từ cái bệnh viện tâm thần nào ra vậy, cậu đang ngủ vốn chẳng đụng chạm gì tới hắn, hắn như vậy cũng nổi dục vọng được sao ?

" Aaa . Tên điên này ! " Phục Chương từ đầu vẫn để ý biểu cảm của cậu, hắn thấy cậu không tập trung liền nâng hông cậu cao lên, đâm thẳng lưng, sau đó lại càng dồn dập. Hà Diệp bị làm cho hơi nhích về phía trước, kêu thảm .

Phục Chương đem ra một thanh kim loại nhỏ, là khoá niệu đạo. Hắn một tay giữ dương vật cậu, một tay từ từ cắm thanh kim loại đó vào.

" Aa.Phục Chương. Anh đừng , Phục Chương Aa, đau, tôi đau, dừng lại hức

" Gần xong rồi "

Mặt Hà Diệp xanh như tàu lá chuối, đau không nói nên lời.

Phục Chương lúc nảy mơ thấy ác mộng. Vẫn là giấc mơ đó, lúc hắn bốn tuổi bị mẹ cưỡng ép đuổi ra khỏi nhà , sau đó liền thấy mẹ máu me be bét, tiếp theo là tiếng hét thất thanh của hắn. Xong lại chuyển cảnh thấy bảo bối của hắn nắm lấy tay một người đàn ông vô cùng thân mật, cậu đặt lên môi người đó một nụ hôn, cười nói vui vẻ. Chỉ là, gương mặt người đàn ông đó hắn chưa bao giờ nhìn rõ. Tới đó đã lập tức thức dậy, ướt đẫm mồ hôi.

" Hà Diệp, mau gọi tên tôi, mau lên "

" Hứcc hức .Anh rút ra đi, tôi chịu không nỗi nữa "

" Ngoan, gọi tên tôi "
" Aa. Phục Chương. Phục Chương "

Phục Chương dùng hết sức lực ôm chặt cậu vào lòng, xuyên xỏ mấy chục lần nữa, sau đó phóng thích. Cùng lúc này hắn cũng lấy cây chặn niệu đạo trong người cậu ra. Bụng Hà Diệp nóng bừng như bị lửa đốt. Hà Diệp cố sức đẩy Phục Chương ra, sau đó khập khiễng đi vào phòng tắm. Vừa định đóng của lại thì Phục Chương cũng đi vào.

________
** cha này quá biến thái.



Muốn Yêu Where stories live. Discover now