Chương 08

863 136 2
                                    

Edit & Beta: Kegiantra (Nguyệt)

Chương 8 Giấc mộng Du Ngộ (8)

Trong giây lát, trên mặt Bạch Dĩnh Chi hiện lên sự hốt hoảng không thể phát hiện.

Nhưng cô ả che giấu cực kì tốt, vội vàng cất hung khí giống như dao trên tay lại vào trong túi.

Hắc Trà đã chuẩn bị giải quyết bằng bạo lực nhất thời rất bối rối, anh chuyển tầm mắt về phía nguồn phát ra âm thanh, phát hiện căn phòng vốn trống rỗng không biết từ lúc nào đã có một cậu bé tầm tám chín tuổi đứng đó.

Ngũ quan cậu bé đẹp đến hoàn mỹ, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, tựa vào vách tường trống rỗng dưới đồng hồ, giống như một con búp bê sứ vừa chạm là vỡ vụn.

Rất rõ ràng, cậu bé là Du Ngộ nhỏ trong bức ảnh.

"Mẹ, con có thể mời anh trai này đến phòng chơi với con không?" Thanh âm Du Ngộ nhỏ lại vang lên.

Tuy rằng Trì Nam không nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được "tầm mắt" của đối phương rơi vào trên mặt y, loại cảm giác uyển chuyển, bị nhìn lom lom không buông này, dường như vượt qua thị lực, dùng một phương thức y không biết mà tồn tại.

Trên mặt Bạch Dĩnh Chi một lần nữa hiện lên tươi cười, trước mặt khách khứa đi vào phòng ngủ, ngồi xổm trước mặt Du Ngộ nhỏ ôn nhu nói nhỏ: "Tất nhiên là được, bình thường mẹ với ba con bận rộn, có người chơi cùng con đương nhiên rất tốt."

"Chẳng qua..." Bạch Dĩnh Chi dừng một chút, ánh mắt nhìn đến Trì Nam thì trở nên lạnh lẽo, "Anh trai này cũng có 'công việc' phải vội, con quấn lấy chơi với anh ấy, lỡ như làm chậm trễ thời gian của anh, công việc không xong sẽ không tốt."

Trì Nam lịch sự nói: "Không chậm trễ, tôi rất thích cậu chủ nhỏ."

Du Ngộ nhỏ cũng nghiêng đầu, cong khóe môi: "Em cũng thích anh trai."

Rõ ràng là bé trai xinh đẹp như thiên sứ, nụ cười cũng có thể gọi là đáng yêu, nhưng không biết vì sao, trong khoảnh khắc Hắc Trà nhìn thấy Du Ngộ nhỏ tươi cười, da gà da vịt trên người lại nổi lên.

Sắc mặt Bạch Dĩnh Chi càng khó coi, chuyển hướng về phía Trì Nam, trên mặt vẫn nở nụ cười cứng ngắc như trước: "Thật tốt quá, đã lâu lắm rồi chưa gặp được vị khách nào khiến Du Ngộ thích."

Ngoài miệng cô nói tốt, giọng điệu lại cảnh cáo trắng trợn.

Trì Nam không để bụng: "Vinh dự của tôi."

Nụ cười của Bạch Dĩnh Chi biến mất hai giây.

"Mẹ, có thể để anh trai này ở lại với con một lát được không?"

Nói xong, Du Ngộ nhỏ đi tới, giống như muốn nắm chặt tay Trì Nam, nhưng không biết vì sao lại từ bỏ, để tay sau lưng.

Khoé mắt của Bạch Dĩnh Chi nhanh chóng quét về phía nước thuốc văng tung tóe trên thảm, lại nhanh chóng thu tầm mắt, suy nghĩ ước chừng nửa phút mới đồng ý: "Chỉ cho phép chơi năm phút, để lát nữa anh phải nghỉ ngơi."

[ĐAM MỸ/BL] Sau Khi Nhóc Mít Ướt Tiến Vào Ác Mộng Tuần HoànWhere stories live. Discover now