Chương 38

313 44 0
                                    

Edit & Beta: Kegiantra (Nguyệt)

Chương 38 Lễ Chúc Nhân (8)

Nhụy Nhụy biến mất mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Buổi sáng tôi cho rằng Nhụy Nhụy ngủ nướng, gọi rất lâu con bé cũng không phản ứng, sau đó mắt thấy sắp bị muộn rồi, mới nghĩ đi xốc chăn con bé lên... Sau đó..." Người mẹ trẻ run rẩy túm lấy con búp bê vải trong tay, hai mắt bởi vì tự trách và buồn khổ đỏ bừng, "Đã phát hiện muộn, trong chăn không phải Nhụy Nhụy, đây là đồ chơi..."

"Nhụy Nhụy luôn rất nghe lời, sẽ không không một tiếng động rời khỏi người tôi, nhất định là xảy ra chuyện gì... Đã xảy ra chuyện gì..."

Trì Nam nhìn chằm chằm vào con búp bê vải quái dị lại cũ nát hỏi: "Đó có phải là đồ vật của Nhụy Nhụy không?"

Người mẹ trẻ hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào con búp bê với ánh mắt xa lạ và phức tạp: "Hình như phải... Cũng hình như không phải... Rốt cuộc có phải hay không..."

Nghe vậy, lão Vu nhíu mày, Trì Nam và Diệp Thường trao đổi ánh mắt.

"Cuối cùng có phải hay không?" Lão Vu hỏi, lão không tin sẽ có người mẹ không biết đồ của con gái mình.

Người mẹ trẻ thần kinh túm tóc búp bê vải: "Tôi quên mất..."

Lão Vu: "..." Xem ra thần trí của người phụ nữa này rất không tỉnh táo.

Trì Nam: "Tôi có thể xem con búp bê này không?"

Nét mặt người mẹ trẻ chợt dao động cảnh giác một chút, sau đó phản ứng kịch liệt giấu con búp bê ở phía sau, trừng mắt nhìn Trì Nam: "Không thể... Cậu không thể chạm vào..."

Trì Nam: "..."

Diệp Thường: "Nếu là manh mối quan trọng, chúng ta có thể tìm Nhụy Nhụy nhanh hơn."

Người mẹ trẻ lo lắng nhìn họ: "Tôi không tin tưởng các người."

Lão Vu nháy mắt với hai người bọn họ: "Bỏ đi, trước đừng ép cô ấy."

Người mộng du trên hành lang càng ngày càng nhiều, mọi người cũng không rảnh lo ăn sáng, bắt đầu hỗ trợ tìm Nhụy Nhụy ở ký túc xá và trong sân.

Nhưng mọi người tìm kiếm nửa tiếng đồng hồ, gần như đã lật tung cả sân bóng rổ, căn bản không tìm được tung tích của Nhụy Nhụy.

"Bình thường ban đêm Nhụy Nhụy có thói quen gì đặc biệt không?" Hạ Duy hỏi, "Ví dụ như mộng du gì đó? Có khi cô bé vô tình đi vào một căn phòng cấm kỵ khác thì sao?"

"Không! Nhụy Nhụy từ nhỏ đã rất ngoan rất dễ mang theo, ngay cả nói mớ cũng rất ít, sẽ không mộng du.", Người mẹ trẻ trả lời ngay tắp lự.

"Ngoại trừ phòng bị khóa, tất cả phòng tủ quần áo dưới gầm giường đều đã lục soát, không phát hiện Nhụy Nhụy."

"Nhưng Nhụy Nhụy là một cô bé, cũng đâu thể nào tự mình cạy khóa đâu?"

"Hơn nữa Nhụy Nhụy thoạt nhìn cũng không giống đứa nhỏ sẽ xông loạn vào căn phòng cấm kỵ..."

[ĐAM MỸ/BL] Sau Khi Nhóc Mít Ướt Tiến Vào Ác Mộng Tuần HoànWhere stories live. Discover now