Chương 30

710 99 6
                                    

Edit & Beta: Kegiantra (Nguyệt)

Chương 30 Du thuyền Hoàng Hôn (12)

"Bây giờ... Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Chờ đi." Tóc gợn sóng cắn khói, hai tay chống lên lan can, lẳng lặng nhìn ra biển rộng.

Bốn phía yên lặng tối tăm, tàn thuốc lá bị cô ngậm trong miệng trở thành nguồn sáng duy nhất trong tầm mắt.

Nhân loại ai cũng có khát vọng với ánh sáng, lúc này mấy người còn lại đều vây quanh mũi thuyền, hoặc đứng hoặc dựa vào, rất ăn ý không nói chuyện.

Chìm trong không khí nặng nề tăm tối giống như chờ đợi cái chết cuối cùng đến...

Là tóc gợn sóng phá vỡ sự im lặng trước, cô đưa hộp thuốc lá trong tay đến trước mặt Diệp Thường ở một bên: "Làm một điếu không?"

"Không được, em vẫn chưa trưởng thành, cảm ơn." Diệp Thường ngoan ngoãn từ chối, thật giống một học sinh giỏi không dính thuốc lá rượu chè.

Mặc dù khi cậu đánh ngất thuyền trưởng còn tàn nhẫn hơn côn đồ trên đường phố...

Tay tóc gợn sóng giơ hộp thuốc lá lên dừng một tí, một lúc lâu sau mới cất đi, cô nở nụ cười: "Ở chỗ này tức là không có giáo viên chủ nhiệm cũng không có phụ huynh, chết đến nơi rồi, so đo những thứ này có ý nghĩa gì không?"

Ngay sau đó thứ chờ đợi bọn họ rất có thể chính là tử vong, còn có cái gì không thể dính.

Diệp Thường chỉ ôn hòa cười cười: "Em không muốn để lại ấn tượng xấu cho bạn cùng phòng."

Cậu cũng từ xa nhìn ra biển như tóc gợn sóng.

Động tác tóc gợn sóng cắn điếu thuốc dừng lại, thần sắc có ý nghĩa sâu xa khác nhìn về phía Trì Nam: "Hừm."

Ngoài dự đoán Trì Nam không kịp phản ứng, một lát sau mới thật sự rất nghiêm túc nói: "Tôi không ngại."

"Đùa thôi." Diệp Thường cười, tóc gợn sóng bên cạnh cũng nở nụ cười.

Thời gian một điếu thuốc.

Tóc gợn sóng vừa ném tàn thuốc vào mặt biển yên tĩnh không gợn sóng, thân tàu bông nhiên không hề báo trước lắc lư.

Vẻ mặt mọi người khẽ thay đổi, bàn tay tóc gợn sóng nắm lấy hàng rào bất giác siết chặt: "Tới rồi."

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy nơi đường chân trời vốn treo hoàng hôn, loáng thoáng có thể nhìn thấy tia chớp xoay tròn, sóng lớn hình thành tường nước xuyên qua đất trời, đang dùng tốc độ cực nhanh nhào đến cuốn lấy Hoàng Hôn!

Nỗi sợ hãi của thuyền trưởng già đã được hiện thực hoá, cơn bão lớn nuốt chửng Hoàng Hôn năm đó, gần trong gang tấc.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía trước, thật giống như nhìn thấy địa ngục.

"Đi, chúng ta trở về khoang thuyền trốn đi..."

"Trình độ gió lóc tầm này, chúng ta trốn đi đâu cũng sẽ bị sóng cuốn đi thôi, vô dụng!"

Nói đi cũng phải nói lại, song mọi người vẫn theo bản năng vọt tới khoang thuyền, còn cố gắng khóa chặt cửa khoang ngăn nước biển lập tức lấp đầy khoang thuyền.

[ĐAM MỸ/BL] Sau Khi Nhóc Mít Ướt Tiến Vào Ác Mộng Tuần HoànDonde viven las historias. Descúbrelo ahora