Chương 17 - Căn cứ Bình Minh

844 139 1
                                    

Edit & Beta: Kegiantra (Nguyệt)

Chương 17 Căn cứ Bình Minh

Sau khi linh hồn tiến vào thân thể Du Ngộ, Trì Nam lại mơ thấy một giấc mộng.

Tro tàn trong giấc mơ tan đi, ánh trăng trong vắt tràn vào phòng ngủ.

Thời gian đảo ngược, mơ thấy những năm hình như y vẫn còn trong bức hoạ.

Du Ngộ nhỏ đối diện với bức 《Cậu bé khóc》 trên tường, tiếng nói vừa thấp vừa ngọt, cẩn thận như chia sẻ bí mật: "Anh ơi, người tối qua em gặp trong mơ có phải là anh không?"

"Nếu một ngày nào đó em được tự do, em có thể đi tìm anh không?"

Trong sự tĩnh lặng vô biên của bức tranh, Trì Nam trả lời cậu một câu: "Anh đợi em."

Tuy rằng y biết, chắc chắn Du Ngộ nhỏ không nghe được câu trả lời của y.

Rốt cuộc hồi ức này đã có tự bao giờ? Trì Nam không nhớ, thậm chí không nhớ nó có thật hay không...

*

"Trì Nam? Tỉnh chưa? Này?"

Thanh âm của Hắc Trà từ rất xa truyền đến, từ xa đến gần, ý thức Trì Nam dần dần trở về.

Cổ họng khô khốc cùng cực, như dán một tầng khói bụi thật dày, y vừa định mở miệng đã bị sặc trở về, Hắc Trà vội vàng đưa nước tới: "Nào, nhuận họng trước rồi nói."

Trì Nam nhận lấy bình nước, một hơi uống nửa bình mới thoáng hòa hoãn, y xác nhận mình còn sống yên ổn.

Xình xịch, xình xịch.

Hiện tại nơi bọn họ ở giống như một toa hành khách, chậm rãi lắc lư về phía trước, trong không khí tràn ngập hơi lạnh tanh hôi mùi sắt.

"Tối hôm qua sau lúc đó đã xảy ra chuyện gì?" Trì Nam vặn chặt bình nước, tựa đầu vào đệm da của ghế.

"Sau khi cậu vào nhà lần nữa, cửa lớn bỗng dưng khép lại, lửa cũng càng lúc càng lớn, nhưng thứ làm tôi sợ hãi là, lúc ấy muốn vào cũng không vào được, thật sự là liều mạng. Có điều tính ra mạng cậu lớn, khoảng chừng hai mươi phút sau cửa lại đột nhiên mở ra, một người ôm cậu từ trong biển lửa ra, sau đó cậu vẫn trong trạng thái hôn mê, cho đến vừa nãy," Ngữ điệu Hắc Trà còn có hơi tức giận, oán giận hai câu, "Bọn lão Vu đã đi trước một bước, bây giờ chỉ còn hai tụi mình."

Trì Nam nhíu mày: "Người ôm tôi... Là cậu chủ nhỏ sao?"

Hắc Trà lắc đầu: "Khẳng định không phải, tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng người nọ là chàng trai dáng dấp trưởng thành, thoạt nhìn còn cao hơn cả cậu."

Anh nói xong còn lấy tay khoa tay múa chân một chút, bất chợt nhớ tới Trì Nam cũng không nhìn thấy, càng cô quạnh hơn mình.

"Vậy hắn đâu?"

Hắc Trà nhún vai: "Sau khi ném cậu ra thì biến mất."

Trì Nam: "..."

Hắc Trà quan tâm lại tò mò hỏi: "Thế nào? Cảm giác sau khi quay trở lại kiếm thiện cảm ra sao? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Bọn lão Vu cho rằng cậu muốn thiện cảm không muốn sống, lành ít dữ nhiều..."

[ĐAM MỸ/BL] Sau Khi Nhóc Mít Ướt Tiến Vào Ác Mộng Tuần HoànDonde viven las historias. Descúbrelo ahora