[1] Trở lại từ hư không

368 18 4
                                    

"...Đây là đâu...? Mình chết rồi à?"

Aether lơ lửng giữa hư không, xung quanh cậu là một bầu trời đêm, không hề đen kịt cũng không sáng đến lóa mắt. Mọi thứ trong mắt cậu đều là những ngôi sao, đâu đó còn có những tinh vân đẹp mê hồn. Nhưng vẻ đẹp ấy dường như không thể xóa đi cơn đau mà cậu đã phải chịu đựng trong thời gian qua...

"Có lẽ... mình không thể đi đâu được nữa rồi... đâu còn ai muốn giúp mình nữa chứ..."

Nước mắt đang dâng trên mắt cậu thì bất chợt...

"Cậu đúng hợp với 2 chữ 'ngây thơ' đó Aether à..."

Một giọng nói lạ của nữ vang lên giữa bầu trời lấp lánh làm cậu giật mình.

"Hả!? Ai vậy!? Có ai ở đó không!?"

Aether gọi dứt một hồi thì nhận lại lời đáp: 

"ÉC!!! CẬU NGHE THẤY TUI HẢ!!??O-o"

"Đúng vậy! Nhưng mà này, xin cậu đừng bỏ tôi lại. Giúp tôi với! Tôi còn nhiều câu hỏi cần cậu trả lời mà..."

"Ây ya, vậy thì cậu đúng là người tui cần tìm rồi! Yên tâm, tui sẽ không đi đến khi giải quyết xong chuyện cùng cậu! Hì hì ~"

Lời nói của cô gái bí ẩn nào đó vừa dứt, một tia sáng màu lam nhạt hiện ra trước mặt Aether. Tia sáng lớn dần thành khối và tan dần, một cô gái với mái tóc xanh lam và đôi tai thỏ trắng nhung bước đến trong một bộ váy trắng ngang đùi. Cô bước lại và nhướn người về phía Aether.

"Chu choa, xem nào... Sao Paimon không đi cùng cậu vậy??"

Khi này, Aether kể hết lại cho cô gái ấy, từ chuyến đi tìm em gái của cậu cho tới nỗi bất hạnh cậu phải trải qua, và rồi...

"Những gì cuối cùng tôi nhớ là bóng dáng của Lumine phía bên kia ngọn dốc, vì mải bước tới nên tôi bị trượt chân và... mọi thứ cứ vậy mà tối dần, cho tới khi mở mắt thì tôi đang ở đây rồi."

Cô gái tóc xanh gật dầu sau khi nghe sự tình...

"Việc cậu không những ở đây mà còn nghe được giọng của tui chứng tỏ tui đã thành công trong việc triệu hồi linh hồn của cậu đó ~"

"Tôi sao? Nhưng sao lại là tôi? Vậy còn Paimon-"

"Tiểu tiên nhỏ đó hả? Tiếc thật, vì mất đi chính chủ là cậu nên nhóc ấy đã tan thành mây khói rồi..."

"H-Hả...? Nhưng sao cô biết được!?"

"Ah chết! Có vẻ tôi quên giới thiệu bản thân cho cậu rồi nhỉ?"

Nói rồi cô gái chìa tay ra phía cậu.

" Tôi là nữ thần từ nơi xa khác, với trách nhiệm cai quản các thế giới và cứu giúp những người gặp nạn. Tên tôi là Sera. Rất ít người biết đến sự tồn tại của tôi. Những người biết về tôi thường gọi tôi là nữ thần thời gian. Tôi đã kết hôn và có 6 đứa con. Họ cũng đang làm nhiệm vụ giống tôi vậy. Nhờ vào khả năng quan sát sự tình của các thế giới mà tôi thấy được oan tình của cậu đó Aether."

Sau một tràng giải thích hơi khó nạp cũng như cái bắt tay làm quen thì Aether cũng hình dung được lí do cậu ở đây.

"Ra là vậy, cậu thấy tôi bị oan mà đúng không?"

"Đúng, thấy rõ như ban ngày là đằng khác!"

Sera vừa nói vừa phình to hai má tỏ vẻ khó chịu vì những thứ thấy được.

"Vậy là tốt rồi, có người thấy sự thật... Nhưng rồi, tôi đang ở đâu?"

"Không gian này cách Teyvat của cậu 3 năm ánh sáng nên cậu không thấy trái đất đâu là đúng òi ~ =3="

"Vậy giờ tôi sẽ làm gì...?"

"Cậu muốn quay về sửa đổi quá khứ không?"

Nghe đến đây Aether lặng đi một hồi...

"... Thật sao? Cậu làm được sao!?"

"Chứ không sao người ta gọi tôi là nữ thần thời gian? Tôi còn định giúp cậu hơn nữa kìa!! ... Nhưng..."

Sera ngập ngừng không biết nói gì làm cậu tò mò.

"Xin cô cứ nói tiếp đi, tôi sẽ rất biết ơn nếu cô sẵn lòng đưa tay giúp đỡ tôi!! Dù không được đi nữa, tôi vẫn rất biết ơn!!"

" Ái nhô, không phải tôi không giúp được hết, mà là vầy... Cái giá phải trả khá là khó nói, còn cách làm thì nó đòi hỏi cậu phải cực kì táo bạo..."

"... Vậy... cô có biết thêm gì về... cái giá cần trả không...?"

Đến đây, cô hơi cúi đầu, mặt hơi tối lại...

" ... Những nam nhi cậu từng yêu... Lúc quay lại thì trước khi họ vứt bỏ cậu, cậu phải vứt bỏ họ cùng với việc từ bỏ mấy cái danh xưng như Hiệp sĩ Danh dự đi, đó là cái giá phải trả..."

Aether chết lặng người. Cậu? Vứt bỏ họ sao? Nhưng... sao mà được? Trước đó tình cảm với nhau thắm thiết vậy sao mà được? Nhưng không phải cái gì cũng cùng đường bí lối...

"Không cần hoảng vậy mà, để tôi chỉ cậu cái này nè..."

Ngay sau câu nói ấy là một bài giảng hết sức gian nan, khó nhọc về cách ăn nói và giao tiếp khôn khéo dành cho nhà lữ hành tội nghiệp...

"Phù! Cuối cùng cũng thấm được hết... Cứ tưởng ngoẻo rồi cơ... XP"

"Tôi cũng lo cậu không thể hiểu được, nhưng mà tốt quá! Cậu ấn tượng hơn cả tôi nghĩ đó!"

"Ah, cảm ơn nhé Sera!"

"Rất hân hạnh ~! À còn về kế hoạch... sau khi đến vị trí này ở Sumeru thì tôi sẽ tới giúp cậu phần còn lại nha! Còn may là ở đó chưa ai biết tới cậu."

"Ờ, ít ra vẫn sẽ còn đất sống nương thân..."

"Nếu đến đó cậu vẫn bị lũ bội bạc đó lùng soát thì tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi khác khó tới hơn nhiều mà vẫn sống được."

Nói rồi, Sera mở ra một cánh cổng không gian lạ.

"Kế hoạch vậy nha! Tội của cậu... nhất định phải đổ cho họ như đã nói đó!!"

"Tôi sẽ ghi nhớ! Cảm ơn rất nhiều! Tôi đi đây! Hẹn gặp ở Sumeru!"

"Chào cậu!! THƯỢNG LỘ BÌNH AN!!!!"

Tiếng gọi vẫn còn vang vọng tới khi cậu bước hẳn vào trong đó...

*---- Còn tiếp ----*

______________________________________________

Đây là lần đầu trong đời tôi viết công khai như vậy, có gì thì mọi người comment đánh giá cho mik bt nha~

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Where stories live. Discover now