[5] Thân phận mới, biến động mới

138 10 2
                                    

"Đúng vậy! Bà chủ đó!"

"Nhưng... tôi phục vụ gì được đây?"

"Nói cho mà nghe, tôi hiện đang mở một nhà hàng kha khá tại cảng Ormos. Từ món chính cho bữa ăn thường tới ăn vặt, tráng miệng đều đầy đủ về lượng với chất. Thiếu điều nhân lực ở đó hơi hụt tí vì, cậu biết mà, he he..."

"Để tôi đoán, do ở đó có khá ít người kiếm việc chứ giề?"

"Ò... vậy nên, cậu làm bồi bàn nhé! Chỉ cần bưng bê phục vụ khách hàng là được!"

"Ê nhưng mà... ngộ nhỡ tôi làm sai thì sao?"

"Tôi tính hết rồi! Trên góc mỗi cái thực đơn của từng bàn đều có đáng dấu số bàn nên cậu chỉ việc ghi chép và chốt lại những món khách gọi cho họ xác nhận là được rồi!"

"..."

"Cậu từng nghe câu 'Vạn sự khởi đầu nan' chưa? Chưa làm thử sao biết tay nghề cậu tới đâu, đúng không nào ~?"

"Cũng đúng ha! Vậy cho tôi vô đó luôn he!"

"Chưa nha cha nội!!"

"Hả!? Còn gì nữa!?"

"Coi cái tướng ông bây giờ đi! Đi lại còn đang dễ tèo lại còn đòi đi xa! Tôi nói chứ, cậu ráng nằm dưỡng thương thêm 2 ngày đi rồi tôi đón cậu ra cảng nhận việc, ô kê?"

"À... ờ... xém tí quên..."

"Aiz... Cứ làm kiểu bản năng mách bảo này có chết tôi không chứ!!"

Đúng lúc Sera than thở chưa đã thì cánh cửa bật mở, 3 con người nào kia ùa vào giật lay người cô làm thế giới xanh tươi trong mắt cô bắt đầu ong lên. Nữ bác sĩ lay cô thật mạnh với vẻ bất an:

"Bọn tôi nghe hết rồi nhá!! Sao chị có thể đem một cậu nhóc còn chưa lành thương, không những vậy lại còn mất trí nhớ đi làm xa hả!??"

Học giả kia cũng hùa theo:

"Còn chưa kể, cậu ấy đang bị truy lùng nữa, một mình cô nhắm bảo vệ cậu ấy được chắc! Tôi nói không phải khinh thường đâu mà là lo an nguy của cô vì lũ khốn đó đó!!"

"TẤT CẢ THÔI ĐI CHO TÔI BÌNH YÊN CÁI!!!"

Nghe thấy tiếng hét của Sera, mọi người mới buông ra. Cô vỗ vào hai bên má và nói:

"Vậy là mọi người đều nghe được vế trước rồi nhỉ! Có tai để nghe tốt vậy mà không có ai ở đây nghe vế sau hộ tôi là sao vậy, ngài TIGHNARI??"

Cô nhấn mạnh tên anh khiến anh hơi sởn da gà.

"A-! T-Tôi... tôi sơ suất rồi... có lỗi quá... có gì nói cho chúng tôi biết được không?"

"Yeesh... Đành vậy! Chuyện là như này, tôi có nói cho cậu nhóc này là sẽ cho cậu ta cái tên mới cũng như công việc ở quán tôi để không ai nghi ngờ. Thiếu điều cậu ấy hỏi bao giờ nhận thì tôi nói đợi cậu ấy 2 ngày nữa lành thương rồi mới đưa tới Ormos nhận việc. Nghe thủng màng nhĩ chưa!?"

Cô dứt lời, những ai đó kia gãi đầu ngượng ngùng. Aether ở bên kia nghe thấy những lời nói ấy thì trong lòng thấy tràn ngập sự ấm áp. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Khi ở kiếp trước, đến một người để tâm sự, giãi bày bể khổ của mình cũng không có nổi. Dù đã có người chứng kiến cậu vô tội nhưng họ vẫn lạnh lùng quay lưng với cậu. Tiếng xấu của cậu cứ thế vô duyên vô cớ đi xa khiến cậu không còn nơi nương tựa. Đến cả khi đau đớn cũng không ai chịu buông tha cậu. Bị ruồng bỏ chỉ vì một người cậu đã nuôi ong tay áo, đau đớn nhường nào! Nhưng giờ đây, sau khi gặp nữ thần đáng kính ấy, cậu đã quyết định vứt bỏ hết những gì có thể gây đau đớn cho mình và trung thành với cô. Thật là đúng đắn khi đi con đường giản dị ấy, vì nhờ nó mà cậu được 3 người ở chốn đất khách quê người này quan tâm và tiếp nhận. Cảm giác được quan tâm trong cậu vốn đã mất đi giờ lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết...

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Where stories live. Discover now