[2] Là lỗi của các người

262 12 0
                                    


...

Bóng tối dần vơi đi, cậu trở về với hiện tại, đúng hơn là quá khứ của cậu, cảnh trước mắt cậu không đổi mấy. Vẫn là nụ cười gây ra bất an cho cậu, vẫn là cảnh nhớp nháp bẩn thỉu ấy, nhưng rồi sẽ khác thôi, vì cậu biết không trông đợi được vào ai. Chính cậu phải tự bảo vệ mình chứ không ai khác!

... Vẫn là lời xin lỗi giả dối đáng phê phán ấy, vẫn là Xiao chỉ vào cậu với đôi mắt trừng lên:

"Còn gì muốn giải thích không?"

Các nam nhi khác tới với sự lo lắng kèm phẫn nộ trong lòng, nhưng tất cả những lời cay nghiệt họ định dáng xuống cậu đều bị ứ đọng lại khi cậu nói lớn giọng:

"Tại sao hả Lyn!? Sao em còn cần xin lỗi khi em vô tội chứ!? Tôi còn đang muốn trả em lời xin lỗi và lời cảm ơn kia mà!!"

Tất cả mọi người đứng sững tại chỗ. Tên tóc nâu tâm cơ kia bất ngờ trước phản ứng của cậu.

"Nhưng... anh Aether, sao anh lại... anh thấy em rõ ràng bị-"

"Anh biết mà! Em bị vấy bẩn! Anh biết rõ hơn ai hết!! Anh xin lỗi vì đã biết chúng định làm gì mà không thể cứu em kịp thời được!! Trăm triệu lần xin lỗi em!!"

Cậu vừa hét lớn vừa cúi gập người xuống khiến tất cả các anh ở đó cũng phải cứng họng đứng chết lặng tại đó...

"Là sao? Chứ không phải cậu là chủ mưu-"

Albedo nói bằng giọng điệu lạnh như băng nhưng rồi vẫn bị sốc đứng trước lời đáp trả:

"IM CON MẸ MỒM VÀO THẰNG KHỐN!! CÁC NGƯỜI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ XEN VÀO CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ LYN!!? TÔI CÒN CHƯA XỬ ĐẸP CÁC NGƯỜI LÀ MAY ĐÓ!!"

"... L... Là sao...?"

Zhongli thất thần hỏi lại cậu, và rồi ai nấy cũng ngớ hết ra khi thấy lờ mờ hai hàng lệ lăn dài trên má cậu.

" Hức... Là lỗi của tôi... Chính mắt tôi đã thấy... chúng muốn hại em, muốn vấy bẩn em... Vậy mà... hức... tôi không làm được gì giúp em cả... tôi có lỗi với em nhiều lắm, Lyn..."

Nói xong cậu đưa tay dụi mắt lia lịa. Tên Lyn khi ấy cũng phải ngây ra. Sao lại là vậy? Đáng lẽ cậu ta phải bị đánh bầm dập chứ? 

"Anh Aether... lo cho em mà đúng không?... Cảm ơn anh... dù không tới vẫn nhớ đến em... Nhưng còn lời cảm ơn của anh... "

"Phải, ân oán nằm ở đây... Anh nợ em một lời cảm ơn nhớ đời... Anh biết ơn em nhiều lắm, Lyn..."

"Nhưng em đã làm gì đâu-"

"Không đâu, em không biết cũng phải nên giờ biết chưa muộn đâu... Anh thực sự biết ơn em lắm Lyn à!"

Nói đến đây, các anh mặt tái sầm đi khi thấy cậu trừng mắt và chỉ thẳng vào các anh, gào lớn:

"Nếu không có Lyn ở đây, anh sẽ mãi mãi không thể nhìn ra được.... bộ MẶT THẬT CỦA BỌN KHỐN NẠN BỘI BẠC NÀY!!"

Cậu phát điên lên, rủa thẳng vào mặt các anh khiến các anh chết lặng đi. Phải, Sera không hề nói sai cho cậu! Họ đã không vương vấn gì cậu thì ngại gì cậu không hất thẳng cẳng họ đi chứ? Dù sao cũng không còn gì để mất mà, cứ cho họ biết hết những cảm nhận của cậu đi, có sao đâu!? Là lỗi của họ vì đã thất hứa với cậu, không tin tưởng cậu ngay từ đầu, đổ lỗi cho cậu dù chưa có bằng chứng mà...

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Where stories live. Discover now