[9] Bình yên trước sóng gió! Trò chơi đối địch?

110 8 5
                                    

*Lưu ý: Thay đổi hình thức một tí nha~
😐🫤😕
___Phân cách tuyến shin chèo- (Au: thôi thôi ngậm mej mồm vào r phắn!!)___

Trên thảm cỏ xanh tươi bên sườn núi Devantaka, có hai con người... mà đúng hơn là, một người một tiểu tiên đang nằm dài thở đứt quãng. Một người khác thì đang hốt hoảng tìm nước uống cứu nguy còn người còn lại thì thản nhiên vác hai cái 'xác' như không đến vị trí lý tưởng...

Bệnh án của ai đó sắp sửa được ghi dày chi chít rồi...

Aether: Ôi mèn ơi... mệt... nó mệt mà... đếch còn... hơi luôn...

Paimon: Nè nè...!! Đang mất hơi... thì để dành... mà thở... ựa! /sủi bọt mép😵/

Collei: Á!!! Paimon!! Huhu... Paimon!! Đừng đi sớm vậy mà! Nước đâu! NƯỚC ĐÂU!!! ><💦

Sera: Con oắt này nữa!! Mi cũng mệt kém người ta mấy đâu! Cố vô rồi giờ báo hại ai kia cuống cà kê lên rồi kìa!!!!

<Truyện là... sau đó cả đoàn xông thẳng khỏi ống kính và làm một quả nhốn nháo tại bệnh viện. Giờ tui lại phải đền tiền trật tự công cộng cho tụi nó...
-Au: Còn lần sau teo cho cả lũ làm lao công đường phố đến hết đời đó bít chửa!!?😡
-Cả bốn: Dạ, tụi em biết lỗi ạ... 😓>

___ *quéc quéc* 🦆🦆🦆 ___

Cả đoàn ngồi xuống một gốc cây to.

Aether: A... Đã cái nư à...

Sera: Mấy đứa muốn nghe chuyện gì nào?

Paimon: Chuyện về Thảo Thần đi. Nhân tiện, chắc là Collei biết đó là người như nào đúng không?

Collei: Ý cậu là Đại Vương Rukkhadevata hay là Tiểu Vương Kusanali?

Paimon: Đại vương Rukkhadevata??

Sera: Nếu chị không nhầm thì... đó là tên Thảo Thần đời trước nhỉ?

Collei: Đúng vậy! Ngài ấy là người đã tạo ra rừng mưa cũng như Bức tường Samiel ở ranh giới sa mạc. Nhờ vậy mà mọi người mới có được cuộc sống yên ổn...

Tới đây, cô bắt đầu chần chừ.

Aether: Rồi sao nữa, Collei? Sao thế?

Sera: Đoạn sau thì tôi có biết do câu chuyện tổ tiên chúng tôi từng truyền lại. Cô ấy là biểu tượng của sự thông minh, nhân từ và toàn năng trong mắt dân chúng nơi đây. Nhưng do một tai họa xảy ra vài trăm năm trước, cô ấy... đã biến mất.

Aether: Nghe giống như truyện của Raiden Ei và Makoto nhỉ?

Collei: Là Raiden Shogun hả? Tớ nghe chị Sera kể ít lần về nó rồi. Nghe mà thương tâm thật.

Aether: Mình cũng thấy vậy...

Collei: Dẫu sao thì... nghe thầy kể rằng sau này các hiền giả đã tìm được Thảo Thần đại nhân mới chào đời, nên đã đưa cô ấy về Sumeru. Để ăn mừng việc có lại được thần linh, họ đã dùng danh xưng 'Tiểu Vương Kusanali' để gọi cô ấy, đồng thời để cô ấy sống trong thánh địa Surasthana.

Paimon: /gật đầu/ Và sau đó... ?

Sera: Hỏi nhiều thế con tiểu quỷ này!?

Paimon: Hay thật! Muốn biết thì mới hỏi chứ!!

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Where stories live. Discover now