[27] Tái ngộ và tao ngộ

37 2 0
                                    

...

Có thứ gì đó... đúng hơn là ai đó, đang lung lay người Aether...

Aether: ...Mmm... Ugh...

Tiếng nói mơ hồ vang lên bên tai...

Paimon: Dậy đi, bạn thân mến ~ Mặt trời sáng tới đ- URF!!

Juzjani: /bốp vào mặt Paimon/ Ây ây! Nói cái gì đấy hả!? Coi chừng xuất ngôn tí đê!

Paimon: Làm như ông cao quý lắm á, lão gầy quèn!!

Juzjani: Hả!? 💢💢💢

Aether: /ngáp/ Buổi sáng... tốt lành...

Juzjani: Oh! Tốt quá, cậu dậy rồi. Giờ cũng đã tầm giữa buổi sáng rồi, Dehya đang tìm chúng ta đó. Mau đi!

Aether: Hơ... Ờ...

Paimon: Sao đần độn dữ vậy?? Đừng nói là...

Aether: Nè nè nè!! Nghĩ bậy bạ gì đó!!? Tui không có hề hấn hay làm gì hớt nha!!

Juzjani: Không có a, nhưng mà... hình như cậu... mới trải qua gì đó sao??

Lúc này, Aether chạm nhẹ lên trán.

.

.

.

Đó... là gì...?

Cậu... khi đó đã ở đâu?

Hai kẻ đó... sao lại quen vậy?

...


Juzjani: Tôi nghĩ đến nước này thì chắc đành tìm mụ chủ quán hỏi cho ra lẽ thôi. Bả bà tám buôn dưa bán nước không ngớt lấy một giây nên đảm bảo độ biết tuốt của bả là tuyệt đối.

Paimon: Từ khi nào mà biết khen ngợi hay vậy?

Juzjani: Từ khi con nhóc nhà bây ăn đập vào hôm qua đó.

Paimon: ((╬ಠิ益ಠิ))ง

Aether: Thôi được rồi, chuẩn bị đi. Gặp Dehya rồi chúng ta xuất phát tới Ormos.

Trong chốc lát, hành lý và tư trang, vật dụng cá nhân và thường phục đã chuẩn bị xong. Khi Juzjani mở cửa, Dehya đã vẫy tay đứng chờ ở ngoài.

Dehya: Yo ~ Buổi sáng tốt lành, tiểu bồi bàn!

Câu chào của cô lập tức hóa đá cả ba người. 

Dehya: Sao? Không phải cậu còn nghề nữa là bồi bàn sao?

Aether: Ừ nhưng... tôi đã nói cho ai biết là tôi đã nhận việc đâu?

Dehya: Chắc do cậu quên thôi. Lão Asfand kể tôi nghe rồi. Cấp trên của cậu cũng chính là người nhà của cậu, một người cực kì lợi hại.

Juzjani: Ôi thôi, làm ơn đừng ai nhắc tới bả được không?

Được đà đả kích, Paimon chọt người Juzjani cười khinh bỉ.

Paimon: Sao vậy? Mắc bệnh rén phụ nữ à?

Juzjani: CÓ ĐIÊN MỚI MẮC Á!!!

Dehya: Hahaha!! Ba người đúng là... không ngày nào thiếu trò vui cả. Tiện thể, tôi đến đây để dặn dò mọi người.

(Tiếp nối) Từ giờ đừng tìm tôi nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ