Cuộc chạy trốn "dô" nghĩa

122 12 1
                                    

Tống Lam hai tay chấp trước người, không nhanh không chậm thong thả ngồi xuống ghế, nàng là tiểu thư dòng chính của con gái của Tống đại học sĩ, từ nhỏ nàng nghe thi thư mà lớn lên, lấy rèn chữ, ngâm thơ, đánh đàn làm thú vui, may vá, nấu canh là sở thích. Cuộc đời nàng từ thuở lọt lòng đã được sắp đặt một đường yên ả không vẩn chút bụi hồng trần. Chỉ đến khi nàng quen biết Tề Linh thì cuộc sống nhàn nhạt trước đó mới có chút dợn lên màu sắc tươi sáng.

Tống Lam thật biết ơn A Linh, bởi vì nhờ có nàng ấy nàng mới nếm trải được chút mùi vị dân gian. A Linh cùng nàng lên núi ngắm hoa đào tháng ba, hạ sang A Linh tặng nàng quả anh đào chua ngọt thanh nhã, thu đến A Linh lại lén đưa nàng lên ngọn Trường An viếng mộ mẫu thân nàng ấy, đông đến A Linh lại nghịch ngợm lẻn vào khuê nàng ở phủ học sĩ dẫn nàng ra ngoài đắp tuyết nhân. Mỗi mùa lại mỗi mùa trôi qua, năm năm tháng tháng tĩnh hảo ấy vì có A Linh mà Tống Lam đã dần trở nên biết khóc biết cười một cách chân thật hơn.

Tống Lam cụp mắt, động tác không chút nào vội vã châm trà sau đó nhấc tách trà lên như nhuận cổ một ngụm, hoa dung mỉm cười dịu dàng với A Linh - khuê mật thân thiết nhất của nàng.

“A Linh, ta sắp thành thân rồi”

Rồi nàng lại mím môi dừng một lúc lắng nghe âm thanh êm tai của khuê mật văng vẳng giận dỗi nàng. Đối với lời giận dỗi trẻ con của Tề Linh, Tống Lam chỉ dịu dàng nhấc mắt nhìn thẳng.

“A Linh, muội hôm đó nhất định phải đến nhé”

Thế nhưng một âm cuối vừa rơi xuống, xúc cảm tựa như hóa thành từng cánh hoa vỡ vụn, khóe mắt dần trở nên mơ màng, một màn sương phủ lên đôi mâu quang thanh suốt kia.

Tống Lam vội đưa tay lau đi những giọt lệ vừa trào ra đầy mặt kia, vai nàng run run, lời đến bên miệng nhưng đã nghẹn lại không cách nào giãy bày.

Chim trong lồng, cá trong chậu. Phận nữ nhi chỉ như bát nước đầy, mặc người muốn hắt đi liền vô phương giữ lại.

<...>

“Thưa đạo diễn, tôi đã diễn xong”

Bạch Lộc thoát khỏi vai diễn một cách nhanh chóng, lễ phép đứng ngay ngắn giữa sân khấu. Vừa rồi cô đã chọn diễn phân cảnh mà nữ phụ Tống Lam đến tìm nữ chính Tề Linh báo hỉ, trạng thái diễn đã được chuẩn bị ngay từ lúc mà nhân viên công tác bảo cô vào thử vai rồi. Vậy nên Bạch Lộc thuận lý thành chương bước lên sân khấu nhập vai vào nhân vật này, đạo cụ trên sân khấu chỉ có duy nhất một chiếc ghế tựa vậy nên hoạt cảnh vừa rồi hoàn toàn là do Bạch Lộc tự tưởng tượng ra rồi diễn xuất, tách trà hay nữ chính đều không hề xuất hiện trong thực tế.

“Cô tên là gì”

Người đàn ông có nhiều râu ngồi ở vị trí chính giữa hỏi Bạch Lộc, ánh mắt như ngọn đuốc sáng thực sự vô cùng nổi bật trên nước da ngâm đen rám nắng của anh ta.

“Tôi là Bạch Lộc thưa đạo diễn”

“Bạch Lộc, hình như cô đã xuất đạo rồi?”

“Dạ vâng, tôi xuất đạo cách đây hơn một năm”

“Ừm. Thế cô có thể cho tôi biết vì sao hôm nay cô lại xuất hiện ở đây không? Trong khi chúng tôi đã lưu ý rõ chỉ tìm người mới cho những vai diễn này?”

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt Nhấtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن