Nước ép táo 🍎

219 13 2
                                    

Hoàng hôn ở cung cấm tịch mịch lại rực rỡ. Kẻ ngoài cung ước vọng ánh đèn chói lọi nơi gác mái lầu son thếp vàng uy nghi, kẻ bên trong tịch liêu đứng trên lầu cao ngóng về phương xa diệu vợi tưởng niệm một thời vẫy vùng cùng cảnh sắc bốn phương.

Minh Nguyệt Cát sở dĩ được gọi là Minh Nguyệt bởi vì nó được xây nên từ tấm chân tình mà Hoàng đế thể hiện tâm ý dành cho Lê Quý phi, trong tên của nàng có một chữ Nguyệt, dung nhan nàng như trăng rằm thướt tha, ánh mắt kiên định lại trong trẻo, tâm hồn sâu sắc lại dịu dàng. Nàng chính là phi tử được Hoàng đế Hàm Phong sủng ái lâu nhất, dù cho kì tuyển tú cứ ba năm lại mở một lần, dù cho trăm ngàn thiếu nữ phong tư càng xuất sắc thì Lê Nguyệt Thoa nàng vẫn luôn chiếm giữ một vị trí khó thay thế trong lòng của hoàng đế bệ hạ - Đường Vĩnh.

“Ngân nhi, ta nhập cung đến nay vậy mà cũng sắp tròn 10 năm”

“Nương nương, thời gian đúng là trôi qua thật mau”

“Nhắc đến chuyện này, ta đã nhiều lần nói với em, xuất cung thành hôn đi, nhưng muội cứ chấp nhất bướng bỉnh như vậy, không chịu vâng lời của ta”

Nói đến đây, đôi mắt trong trẻo của Lê Quý phi lại nhiễm lên chút buồn bục, nàng liếc nhìn tỳ nữ thân cận một cái đầy hờn dỗi.

“Nương nương, đối với sự tình này Ngân nhi thật sự không có chút buồn bã nào, nô tỳ một lòng chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ nương nương suốt đời mà thôi”

Ngân nhi vừa nói vừa khom gối cúi đầu phúc thân tỏ thành ý. Nàng ấy theo Lê Quý phi từ hồi còn ở phủ tướng quân, hai người như là khuê mật thân thuộc từ ngày bé cùng nhau dần dần trưởng thành rồi sau khi Lê Nguyệt Thoa nhập cung, Ngân nhi cũng không chút do dự cũng tiến vào cung cấm hầu hạ tiểu thư của mình.

“Hazzz nha đầu này, ta thật hết cách với muội”

Lê Quý phi thở dài, đôi tay ngọc ngà đặt lên trên hàng rào gỗ, quay đầu nhìn về phía hoàng hôn, mâu quang ánh lên sắc chiều tà càng thêm óng vàng xinh đẹp khiến cho Ngân nhi đứng một bên nhìn đến như say.

“Nương nương... thứ cho Ngân nhi lắm lời, nhưng mà nương nương. Đã nhập cung 10 năm, người thật sự không nghĩ đến sẽ dừng uống tị tử canh sao? Ngân nhi biết vị trí của người trong lòng Hoàng thượng luôn khó mà thay thế, nhưng... dù sao người cũng là phi tử của ngài ấy, trong cung cứ cách 3 năm lại có thêm nữ nhân, nhiều người như vậy, mà tuổi xuân cùng nhan sắc trước sau gì cũng có ngày tàn, vậy nên nếu có được một hoàng tự, chẳng phải càng khiến người ta an lòng hơn sao ạ”

Lời Ngân nhi nói không sai, nữ nhân ở hậu cung nếu như không có hoàng tự mà chỉ dựa vào sủng ái rốt cuộc cũng sẽ có ngày bị quên lãng, thế nhưng, nếu như muốn tranh thì mới sợ, còn như Lê Nguyệt Thoa nàng, tranh đoạt trước giờ cũng không phải từ ngữ miêu tả con người nàng.

“Ngân nhi, muội vẫn còn chưa buông tha ý định khuyên ta sinh hoàng tự sao?”

“Nô tỳ... nô tỳ chỉ là lo người về tuổi xế chiều khó lòng hoan hỉ”

Lê Quý phi hơi mỉm cười, nàng như cũ ngắm nhìn thiên không khuynh thành, đôi môi chu sắc hơi mấp máy.

“Từ lúc trở thành phi tử của hoàng đế, lòng ta chỉ có hướng về người, hướng về tướng quân phủ, chỉ cần bình yên trôi qua tuổi già, chẳng cần áo gấm lụa là lắm kẻ tiền hô hậu ủng. Ta càng không muốn, chỉ vì muốn củng cố địa vị mà hạ sinh hài tử, khiến cho nó chỉ là để sinh tồn mà cũng phải tranh đoạt. Mẫu phi của nó là ta đây, đã là Quý phi chức vị chỉ thua mỗi Hoàng hậu, nhà ngoại còn lại Phiêu kị tướng quân trong tay nắm hàng vạn binh quyền. Ngân nhi, muội phải nhớ cho kĩ, một ngày phủ tướng quân còn đó thì ta nhất định sẽ liều mạng bảo toàn nó dù cho có phải cả đời chịu nỗi cô độc khuê phòng”

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt NhấtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora