Trà Sữa Matcha Size L 🥤🍃

87 11 3
                                    

“Bạch Lộc, tôi đến rồi”

Hình ảnh đập vào mắt La Vân Hi là tràng diện hai phe đang đối đầu với nhau, điều khiến cho anh chú ý trước tiên là cánh tay trắng trẻo của Bạch Lộc đang giơ ra cầm một chiếc giày cao gót, gương mặt bé nhỏ kia còn hếch lên bày ra dáng vẻ hết sức kiêu ngạo lại đáng yêu khó tả khiến cho anh cảm thấy có chút buồn cười, La Vân Hi vô thức mím môi hơi nhướng mày.

Không nghĩ tới, cô ấy còn có một mặt như vậy...

Đứng đối diện gần bàn hóa trang là đám người Ninh Thanh Thanh, nhìn ra được bọn họ đang vô cùng căng thẳng không ngờ lại có người đến ngay lúc này, đám trợ lý vẻ mặt chột dạ nhìn sang Ninh Thanh Thanh còn chưa kịp thu lại biểu cảm cay độc vặn vẹo.

Không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ.

“A La lão sư, thầy đến rồi à, mau vào đi ạ!”

Bạch Lộc reo lên vui vẻ, cô nhìn về phía La Vân Hi cười tít mắt, như không còn việc gì rụt tay cầm giày lại, thế nhưng khoảnh khắc khom lưng đặt chiếc giày xuống đất trên lưng đau điếng một cái khiến cô mất thăng bằng chúi ngã về trước.

Lúc cô thầm than rằng gương mặt này sắp được hôn vào đất mẹ thân yêu rồi thì bỗng dưng có bóng người chạy đến, đôi bàn tay rắn rỏi tóm lấy đôi vai cô giữ cho Bạch Lộc không bị ngã, thế nhưng theo quán tính cô vẫn chưa đứng vững được, cả khuôn mặt phút chốc sà vào một lồng ngực rộng rãi.

Cả gương mặt  Bạch Lộc chôn vào lồng ngực ấm áp của La Vân Hi, khoảng cách gần đến mức Bạch Lộc có thể nghe được tiếng trái tim anh ấy đang đập từng nhịp nhanh chóng, có phải là do vừa rồi chạy nhanh đến đỡ cô nên tim anh ấy mới đập nhanh như vậy không? Hay là... nghĩ đến khả năng khác, máu liền dồn lên gương mặt khiến cho nó dần dần trở nên nóng nảy. Bạch Lộc ngại muốn chớt!

Aaaaaaa, làm sao đây làm sao đây, anh ấy ôm mình rồi!

Thiếu nữ hoài xuân nào đó âm thầm hét to từ đáy lòng. Thế nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng an tĩnh, tựa như thu lại hoàn toàn nanh vuốt, trở thành một chú mèo vô hại nằm trong vòng tay của người mà nó vô cùng yêu thích.

“Lộc Lộc, sao lại bất cẩn vậy?”

Âm thanh dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu xen lẫn chút trách cứ và lo lắng khó nhận ra, Bạch Lộc ngơ ngác lúc này mới nhìn lại tư thế này không thích hợp chút nào, cô khó khăn muốn đứng thẳng nhưng không biết có phải vì lúc nãy quá căng thẳng nên không có cảm giác gì, nhưng đột nhiên hiện tại thả lỏng lại cảm thấy nhức đến muốn khóc. Vừa mới nghĩ đến đây thôi mà nước mắt sinh lý đã chảy trước khi Bạch Lộc kịp điều chỉnh, vậy nên hình ảnh đập vào mắt La Vân Hi là một chú mèo con từ trong lồng ngực mình đang cố gắng thò đầu ra rời khỏi vòng tay của anh, hai mắt ngấn lệ long lanh tựa như chịu phải ủy khuất lớn lắm.

“Ây! Lộc tỷ trước kia từng là phẫu thuật cột sống nên lưng luôn không khỏe, ban nãy còn... bị va chạm mạnh nên chắc là bệnh cũ lại tái phát rồi, Lộc tỷ, chỉ có sao không? Có đứng vững nổi không?”

Tiểu Hương ở một bên lúc này lên tiếng, cô đưa tay ra cũng muốn giúp, thế nhưng Bạch Lộc trước mắt bỗng dưng được nâng lên, hai chân trần của cô cũng rơi vào không trung.

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt NhấtWhere stories live. Discover now