Hồng Trà Mật Ong ☕🐝

149 12 4
                                    

Mã Khải, anh ơi.

Khi nào già đi, anh theo em về trấn Bạch Mai được không? Anh uyên bác về cổ vật như vậy có thể nối nghiệp của Đinh gia nhà em, em sẽ ở nhà mở lớp dạy học tư thục, hằng ngày dạy trẻ chăm con, cùng anh trải qua một đời bình bình an an, năm tháng tĩnh hảo...

“Cắt”

Ngay sau âm thanh hô cắt của đạo diễn Trần, không gian dường như trở nên chậm rãi trôi đi một cách tĩnh lặng. Xung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng thút thít nặng trĩu.

Ở giữa trường bắn, La Vân Hi vẫn ngồi bệch ra trên đất, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều mà trở nên thất thần khổ sở, trong tay anh vẫn như cũ chưa buông người con gái trong lòng ra. Anh vẫn chưa thoát được tâm lý của Mã Khải.

Bỗng, cánh tay lạnh lẽo vốn bất động của cô gái  động đậy, cánh tay trắng trẻo khẽ nâng lên ôm lấy tấm lưng ẩm ướt của La Vân Hi. Âm thanh nhỏ nhẹ cất lên bên tai.

“Thầy La”

La Vân Hi hơi giật mình, ánh mắt anh dời xuống chạm phải đôi mắt trong trẻo của Bạch Lộc, cô dịu dàng cười nhìn anh, dù cho trên môi vẫn còn sót lại mấy tia máu chói mắt thì nụ cười này vẫn phá lệ xinh đẹp diễm lệ. Bạch Lộc mấp máy môi.

“Thầy La, anh ơi. Không có chuyện gì nữa rồi”

Đôi mắt La Vân Hi khẽ dao động, lúc Bạch Lộc định tiếp tục an ủi anh thì bỗng dưng cơ thể cô được đỡ ngồi dậy rồi sà thẳng vào lồng ngực hơi phập phồng.

Ban đầu, Bạch Lộc vô cùng sửng sốt, thế nhưng chỉ qua một chốc trái tim cô lại không nhịn được rung lên cuối cùng cũng vươn tay ôm chặt lại La Vân Hi.

Hai người cứ như vậy, yên lặng ôm lấy nhau giữa phim trường ảm đạm. Lẳng lặng thổi nguội vết thương vì xót xa cho mối tình đầy nuối tiếc của Mã Khải và Đinh Thư Nghi.

“Đóng máy vui vẻ, Bạch Lộc”

“Dạ?”

Bên tai thấp thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp của La Vân Hi, Bạch Lộc ngơ ngác hơi. Ngay sau đó, đạo diễn cùng các nhân viên đoàn “Cố thành” có mặt trong cảnh diễn ngày hôm nay cũng đồng loạt tiến đến.

“Chúc mừng Bạch Lộc! Đóng máy vui vẻ!”

Bạch Lộc hơi giật mình, sau đó mới chợt nhận ra. À, hóa ra là vậy. Hôm nay là ngày cô rời đoàn.

Tuy chỉ là một nữ phụ số 3, nhưng mối qua hệ giữa Bạch Lộc và các nhân viên trong đoàn “Cố thành” rất tốt, tính cách phóng khoáng vui vẻ của cô cũng rất được mọi người yêu thích, cho nên, để chúc mừng Bạch Lộc đóng máy tốt đẹp mọi người tổ chức cho cô một buổi chia tay nho nhỏ.

Chu Tuyết ôm theo một bó hoa chạy đến sau khi dúi vào tay Bạch Lộc liền mau chóng cho cô một cái ôm nồng nhiệt.

“Huhu Tiểu Lộc à... cậu diễn tốt lắm! Thật không muốn rời xa cậu mà... hicc”

Bạch Lộc vừa buồn lại vừa tức cười cũng vươn tay ôm lấy cô nàng an ủi ngược.

“Ây ây nào nào Tiểu Tuyết Tuyết đừng khóc mà, ha? Chẳng phải mình đã nói ngày cậu đóng máy mình sẽ đến sao? Ấy, đừng khóc nha”

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt NhấtOnde histórias criam vida. Descubra agora