Trà Ô Long 🍃💧

117 11 2
                                    

Trong màn đêm đen kịt ngay cả người cũng khó nhìn rõ mặt, một bóng người chậm rãi xoay ổ khóa mở cửa thư phòng Mã phủ, chiếc bóng kia cầm theo một tập giấy trên tay đi chậm rãi và cẩn thận, cho tới khi tìm thấy cơ quan ngầm phía sau bức bích họa thì cẩn thận tra một chiếc chìa khoá đặc biệt vào ổ.

Cửa tủ ngầm mở ra thì một tập tài liệu xuất hiện trong tầm mắt, chiếc bóng kia nhanh chóng đánh tráo tài liệu với xấp giấy trên tay, khoảnh khắc vừa lúc đóng cửa mật thất thì bất thình lình, đèn bật sáng.

Quay đầu nhìn, người đang đứng ở cửa phòng chính là Mã Khải vừa nãy vẫn còn say ngủ trên giường. Hắn nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt sau lớp kính bạc mang theo tia dò xét rợn tóc gáy, đột nhiên hắn nở một nụ cười ôn nhu nhưng trong tình huống này lại cười như vậy thật sự khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt, hắn thấp giọng nói như không có việc gì xảy ra.

“Phu nhân, vì sao khuya rồi em không ngủ. Anh đã đi tìm em rất lâu”

Phải, người nửa đêm lừa lấy chìa khóa lẻn vào thư phòng của Mã Khải chính là Đinh Thư Nghi.

Đinh Thư Nghi trên người vẫn mặc áo ngủ, tóc dài buông xõa trên vai, tay cô cầm chính là tập tài liệu mà Tần Tuấn Kiệt đang cần để giải oan. Trái tim vốn đã thấp thỏm càng trở nên ngưng trọng, nàng miễn cưỡng cười, nụ cười này càng khó coi hơn khóc.

“Mã gia, khuya như vậy rồi. Sao anh không nghỉ ngơi đi, em đi một lúc sẽ quay lại ngay mà”

“Không có em anh ngủ không được”

“Vậy, em đợi em cất đồ rồi quay về cùng anh nhé”

“Tốt”

Mã Khải cười nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười, chỉ có âm u tràn ngập toan tính đáng sợ.

Đinh Thư Nghi nuốt khan, cô đặt lại xấp tài liệu vào lại chiếc mật thất, sau đó dè dặt đi lại trước mặt Mã Khải. Lúc cô mở miệng định nói chuyện thì một ngón tay lạnh lẽo đã đặt trên môi cô, những lời định nói hoàn toàn bị đè chặt dưới cổ họng.

“Suỵt! Phu nhân, đã khuya rồi. Chúng ta giữ im lặng quay về phòng là được, ngoan...”

Hắn đè thấp giọng xuống thì thầm bên tai nàng, âm thanh trầm trầm vừa quyến rũ vừa ẩn dấu sát cơ khiến cho Đinh Thư Nghi không dám làm ra bất kì cử động nào, ngoan ngoan để Mã Khải bế lên đi về phòng.

‘Mã gia hận nhất là người phản bội ngài ấy’

Lời của vú Trần vẫn còn văng vẳng bên tai khiến xương sống nàng cứng ngắc. Lúc định hình lại cơ thể nàng đã được hắn ôm tới đặt trên giường. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn ôn nhu lên môi nàng, một nụ hôn tràn đầy kìm chế thế nhưng sự bạo ngược đang ngày càng rõ ràng trong mọi biểu cảm của hắn.

“Phu nhân, ngoan ngoãn ngủ một giấc. Em cần nghỉ ngơi”

Đinh Thư Nghi tựa như con búp bê tây dương chỉ khẽ gật đầu một cách hiền dịu, không phản kháng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, bên tai bỗng vang lên tiếng lạch cạch, cổ chân chợt lạnh lẽo khiến nàng giật mình co lại choàng tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh Mã Khải đứng ở cuối giường đang nhìn ngắm chìa khóa trên tay, mà trên cổ chân nàng là một chiếc còng khóa chặt nàng vào cột giường, cho nên không khó nhận ra chiếc chìa kia là dùng để khóa cái gì.

[YunLu] Tất Cả Đều Là Sự An Bài Tốt NhấtWhere stories live. Discover now