Chương 1: Cờ tỷ phú?

110 10 3
                                    

Edit/beta: Alicubeo.

"Cố tổng, ngài đừng nóng giận mà~ uống chút rượu hạ hoả trước nào~."

Bên tai truyền đến một giọng nói dính dớp nhão nhoét, Cố Sâm Vũ đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt trái tim đập trở lại, trong lồng ngực nhảy lên như từng hồi trống.

Ký ức của cậu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị ô tô đâm, rũ đôi mắt còn nửa mê nửa tỉnh xuống, nhận ra môi dưới của chính mình đang chạm vào chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ.

"Sao vậy Cố tổng, ngài không thích sao?" Không nghe được câu trả lời, cậu trai trẻ lập tức thu hồi ly rượu, ngược lại đem mặt chính mình kề sát hơn, cậu muốn hôn lấy lòng kim chủ sộp.

Một mùi thơm kỳ quái xộc vào mũi, Cố Sâm Vũ bị kích thích đến run rẩy, theo bản năng duỗi tay đẩy người đến gần mình ra.

"A!" Cậu trai trẻ sợ hãi kêu lên một tiếng, ngã nhào lên mặt thảm dày nặng.

Cố Sâm Vũ lập tức xin lỗi: "Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không phải cố — Ắt xìii"

Cậu hắt hơi một cái, tầm mắt mông lung dần trở nên rõ ràng, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ.

Cố Sâm Vũ ngu người luôn rồi, cờ lờ gờ tờ? Không phải hồi nãy cậu còn ở giữa đường ư? Thế méo nào mà dịch chuyển tức thời luôn rồi?

Chẳng lẽ là do cậu còn trẻ mà lại hăng hái làm việc tốt nên sau khi chết được lên thiên đường?

Nhưng mà, không biết có phải do cậu thiếu hiểu biết không, thiên đường này lại có chút giống với khách sạn trên trái đất...?

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt chuyển từ chiếc đèn treo hoa lệ đến chiếc giường kingsize siêu to khổng lồ, đồng tử đột ngột co rút lại.

Trên tấm khăn trải giường màu đen bằng tơ tằm, có một người thanh niên cao gầy mảnh khảnh đang ngồi. Cổ tay trắng nõn bị trói lại bằng một dải lụa đỏ, buộc ở đầu giường, tóc mái dài hơi che khuất đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi và làn da gần như trong suốt.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, thanh niên từ từ ngẩng mặt lên.

Cố Sâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh.

Đó là một đôi mắt lung linh chấn động lòng người, như những ngôi sao sáng rực rỡ nhất điểm xuyết trên bầu trời đêm thanh tĩnh sâu thăm thẳm.

Đẹp, đây là từ đầu tiên đầu Cố Sâm Vũ bật ra. Nhưng đường nét thanh mảnh của anh chẳng thể dính với nửa chữ ẻo lả.

Chính là vẻ thiếu niên tràn đầy đẹp đẽ thanh xuân cùng một chút sắc sảo, dù tư thế bây giờ có chút khó nói, nhưng vẫn tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

"Cậu chơi đủ chưa?" Thanh niên bình tĩnh mở miệng.

Não Cố Sâm Vũ vẫn còn đang loading: "Hả? Chơi gì cơ?"

"Cố tổng, nếu Giản — Giản tiểu thiếu gia không biết điều như vậy, hay là để hai anh em chúng ta tới bồi ngài đi."

Từ phía sau xuất hiện một bàn tay sờ lên trước người, Cố Sâm Vũ quay đầu lại, đột nhiên có một gương mặt phóng đại đến gần cậu.

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần ThếWhere stories live. Discover now