Chương 10: Cuộc gặp gỡ ở WC

49 7 0
                                    

Edit/beta: Alicubeo

Cố Sâm Vũ không cho thiếu gia nhỏ nhà họ Giản thời gian phản ứng, rèn thép khi còn nóng, nói: "Đãi ngộ, tiền lương tùy cậu, công ty không ai quản cậu, có được không?"

"Cậu có rõ nguyên nhân tôi không tìm được việc làm không?" Giản Vân Xuyên nâng cằm lên, ngữ khí như chỉ đang hỏi mớ rau ngoài chợ bao nhiêu tiền.

"Tôi chẳng cần biết, bây giờ tôi cứ cho cậu việc làm, không được à?" Cố Sâm Vũ trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt lại giả ngu: "Công ty của tôi, tôi thích làm gì thì làm, chỉ cần cậu không ngấp nghé cái ghế chủ tịch, những thứ khác, không thành vấn đề."

Lúc này cha Cố vẫn còn rất áy náy với nguyên chủ, nhà Cố vẫn che chở cậu, kể cả cậu có lồi lồi cái mặt đem Giản Vân Xuyên sang Sammy thì nhà họ Giản làm gì được cậu nào?

"Vậy, nếu tôi..." Ánh mắt tối tăm nặng nề rơi xuống long lanh sinh động trên mặt cậu, Giản Vân Xuyên hơi nhếch khóe môi: "Cứ chỉ khăng khăng muốn ngấp nghé cậu ——"

"Cái gì?" Cố Sâm Vũ bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, tim đập thình thịch, trực giác nhận thấy nguy hiểm.

"——ngấp nghé vị trí chủ tịch của cậu thì sao?" Giản Vân Xuyên không nhanh không chậm nói tiếp nửa câu sau, cảm xúc đen tối trong mắt dần dần biến mất.

Cố Sâm Vũ không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu luống cuống cầm đũa lên, trong miệng lầm bầm: "Một cái công ty Sammy cậu mới chẳng thèm để ý đến..."

Giản Vân Xuyên gõ bàn: "Nói gì thế, nói to lên xem."

"Cậu nếu thực sự muốn, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, hiện tại tôi chỉ việc nào trước lo việc nấy thôi." Cố Sâm Vũ lại ngẩng mặt lên: "Tôi cho cậu thời gian ba ngày suy nghĩ, nếu như muốn liền chủ động nói với tôi."

"Được." Lần này Giản Vân Xuyên đáp lại, rũ hàng mi đen kịt dày đặc xuống: "Tôi sẽ cân nhắc cẩn thận."

Chuyện thọc gậy bánh xe tạm gác lại, sự chú ý của Cố Sâm Vũ lại chuyển sang mỹ thực, tập trung chuẩn bị chén bằng hết sức bình sinh.

"Món gà nướng hạt dẻ này ăn thích ghê á, cậu thử xem?"

"Oa tôm ngâm giấm cũng ngol zl"

Giản Vân Xuyên nhìn động vật nhỏ trước mắt ăn gì cũng thấy ngon, thỉnh thoảng cảm thán như trên đời này chưa từng thấy bao giờ, hiếm khi thấy khẩu vị tốt hơn hẳn.

Đồ ăn trên bàn bỗng trở thành mỹ vị.

Thấy cũng no no rồi, Cố Sâm Vũ cuối cùng cũng ngừng lại.

Cậu lặng lẽ sờ sờ cái bụng nhỏ: "Tôi đi vệ sinh một lúc, cậu ăn thêm tí nữa đi."

"Tôi cũng đi." Giản Vân Xuyên đi theo.

Nhà hàng này thuộc dạng cao cấp, cũng không có nhiều khách hàng, dưới sự dẫn đường của phục vụ, hai người dễ dàng tìm được nhà vệ sinh.

"Ờm, không thì cậu trước?" Đến vách ngăn nhà vệ sinh, Cố Sâm Vũ không hiểu sao tự nhiên tỏ ra khiêm nhường.

Giản Vân Xuyên liếc cậu một chút: "Còn nhiều chỗ mà?"

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần ThếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora