Chương 8: Quay đầu là bờ

61 8 1
                                    

Edit/beta: Alicubeo

Mãi cho đến khi ngồi trên xe taxi về nhà, trong đầu Cố Sâm Vũ vẫn còn nhớ lại cảnh "tranh chấp cứng mềm" ban nãy.

Suy nghĩ cẩn thận nửa ngày, cậu thu được kết quả chính là lòng tự trọng của Giản Vân Xuyên siêu cao, một tí cũng không muốn thua người khác.

Quả đúng là người làm chuyện lớn, khác hẳn với người cà lơ phất phơ như cậu.

Xe taxi đỗ ở ngoài biệt thự Cố gia, Cố Sâm Vũ thanh toán xong liền xuống xe đi vào nhà.

Cậu ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, suy nghĩ có chút lộn xộn, liền nhân lúc gió đêm thổi, thong thả đi vào biệt thự.

Mở cửa biệt thự, phòng khách một màu đen kịt, xem ra trong nhà tạm thời không có ai.

Cố Sâm Vũ không quen đường mò đèn trên tường phòng khách, đúng lúc này đèn sáng lên, đồng thời một giọng nói xa xăm vang lên: "Anh về rồi."

"Mẹ ơi!" Cố Sâm Vũ bị giật mình, định thần nhìn lại, đây không phải là người anh em tình thân mến thương của cậu sao? Em ba Cố Khinh Châu đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha nhìn cậu chằm chằm.

"Cố Khinh Châu, cậu có biết cậu đáng sợ như thế sẽ dọa chết người không?" Cố Sâm Vũ giận không xả được: "Không ngờ cậu cố tình ngồi như này đợi tôi về dọa tôi sợ? Ghét tôi đến mức này à?"

"Ai cố tình dọa anh, tôi rảnh thế à?" Cố Khinh Châu khinh thường từ ghế sô pha nhảy dựng lên, hai mắt sắp trợn lên trời: "Anh bớt tự ảo tưởng, cái nhà này có ai đặc biệt chờ anh về?"

Cố Sâm Vũ: "..."

Đúng là không có thật.

Hai anh em của nguyên chủ người này còn độc mồm hơn người kia.

Cậu sờ ngực, chờ nhịp tim bình thường trở lại, lúc này mới khom lưng thay dép lên đi vào trong.

Cậu quyết định hạn chế nói chuyện với Cố Khinh Châu, nếu không sớm muộn gì cậu cũng không nhịn được mà dạy dỗ tên thiếu niên thời kì phản nghịch này.

"Này!" Cố Khinh Châu thấy cậu không phản ứng lại mình, liền hô lên một tiếng.

Cố Sâm Vũ học tập phong cách của Giản tiểu thiếu gia, thứ không muốn nghe coi như điếc, như thế bản thân sẽ thoải mái hơn.

"Cố Sâm Vũ!" Cố Khinh Châu cuống lên, chạy đến ngăn cản bước đi của cậu: " Tôi đang nói chuyện với anh, sao anh phớt lờ tôi?"

Cố Sâm Vũ hít sâu một hơi, giường mắt nhìn thẳng đứa em nhỏ của nguyên chủ.

Ba anh em nhà Cố, Cố Diệp giống Cố Kiến Lâm nhất, đường nét anh tuấn, khuôn mặt vuông vắn, mà Cố Sâm Vũ và Cố Khinh Chu đều giống mẹ nên mặt mũi cũng giông giống nhau.

Chỉ có điều Cố Khinh Châu đang trong thời kỳ phản nghịch, cà ngày đều chưng ra bộ mặt tự cho là lạnh lùng cool ngầu, chán ghét thói đời.

Cố Sâm Vũ: "Có rắm mau thả."

Thầy Cố mặt không cảm xúc tự nhiên mang uy, giọng Cố Khinh Châu không tự giác được nhỏ đi một tí: "Tôi có một xíu chuyện, anh có giúp tôi không?"

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần ThếWhere stories live. Discover now