Chương 2: Phẩm vị của bá tổng

75 11 1
                                    

Edit/beta: Alicubeo

Khóe môi xinh đẹp của Giản Vân Xuyên âm thầm giật giật.

"Giản tiểu thiếu gia, tôi chỉ là nhất thời thích thú quá, thứ lỗi thứ lỗi." Cố Sâm Vũ kết thúc biểu diễn, bất chấp nói lời khách sáo: "Mời cậu."

Hai mắt Giản Vân Xuyên hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ngây thơ vô (số) tội kia, đáy mắt lặng lẽ sinh ra một tia tìm tòi nghiên cứu.

Cái não rỗng tuếch và gương mặt kinh hồn táng đảm của tên nhà giàu ngu ngốc này, không ngờ lại có một đôi mắt trong veo sạch sẽ đến lạ kỳ. Nhưng mà, gu thẩm mỹ của cậu ta thực sự quá mắc ói.

Nhìn thêm vài lần, chắc đau mắt hột.

Anh thu hồi ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì, chân dài thẳng tắp bước thẳng đến cửa phòng khách sạn.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tình cảnh trước mắt của anh còn chưa đủ năng lực cùng Cố gia đối nghịch.

Đích thân nhìn theo Giản Vân Xuyên rời khỏi phòng, thần kinh căng chặt của Cố Sâm Vũ cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.

Vị mỹ nhân này chính là đại BOSS cuối cùng của quyển sách, đắc tội ai thì được chứ đắc tội với nam chính thì hết cứu, cậu không muốn chết khó coi như nguyên chủ đâu.

Nói như vậy, vừa rồi có phải cậu đã giải quyết xong nguy cơ rồi không? Hẳn là Giản Vân Xuyên đã tin tưởng cậu chỉ muốn chơi ván cờ tỉ phú, chứ không phải là có ý tưởng không an phận gì đi? Rốt cuộc kỹ thuật diễn của cậu quá tuyệt cmn vời, giọng ca thì...

"Cố tổng, nếu Giản tiểu thiếu gia đã đi rồi, không bằng.. không bằng chúng em hai người cùng hầu hạ ngài được không?" Hai anh em song sinh mở miệng lên tiếng thăm dò.

Cố Sâm Vũ phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía hai khuôn mặt ngây ngô của hai cậu em, nhịn không được hơi nhíu mày, "Hai người các cậu —"

"Cố tổng ~" Đôi song bào thai liếc nhau, cho rằng Cố Sâm Vũ hồi tâm chuyển ý, lập tức một trái một phải dán người lên.

"Chờ một chút!" Cố Sâm Vũ khẽ quát một tiếng: "Các ngươi lập tức đứng yên ở đó nói chuyện, không cần lại đây."

Cậu thật sự không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc kia.

Bước chân của hai anh em dừng lại.

"Cố tổng, chúng em rốt cuộc làm sai ở đâu, ngài nói cho chúng em biết đi." Ngữ khí của người anh nghe có chút oan ức, nhiều hơn là sự hèn mọn.

Lúc trước rõ ràng Cố tổng còn rất thích hai cậu em bọn họ, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, quả nhiên kẻ có tiền đều rất dễ thay đổi.

Cố Sâm Vũ cố gắng sắp xếp lại từ ngữ: "Hai cậu còn đang đi học à?"

"Dạ?" Cậu em trai ngẩn người, buột miệng thốt ra: "Cố tổng, tuy rằng chúng em đã học đại học, nhưng năm nay vừa mới tròn 18 tuổi."

Cố Sâm Vũ mở to hai mắt: "Sao? Vừa tròn 18 tuổi?"

Cậu chỉ biết trong sách 'Cố Sâm Vũ' yêu thích những thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp mảnh mai, lại không biết bá tổng này lại cầm thú đến thế, thiếu niên vừa tròn 18 cũng phải chấm mút, còn là anh em song sinh...

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần ThếTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang