Chương 5: Bữa dưa đầu tiên

59 8 1
                                    

Edit/beta: Alicubeo

Giản Vân Xuyên cảm thấy lỗ tai mình vừa bị hấp diêm, lại liếc sang chỗ khác như bị cay mắt, ngữ khí có chút thiếu kiên nhẫn: "Làm phiền, cho qua."

Cố Sâm Vũ lập tức ngậm miệng lại.

Cậu rất rõ ràng, với những hành vi thiểu năng trí tuệ của nguyên chủ, Giản Vân Xuyên chắc đã nghĩ đến 52 tư thế chết của cậu.

Cậu ban đầu cũng định chạy được xa đến đâu thì chạy, nhưng tình huống trước mắt ét o ét, Giản Vân Xuyên không nên xuất hiện, nhưng rất có thể là bởi vì chính mình đến, mới để cho Đại Biến Thái ra sân sớm.

"Tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với cậu, trước tiên cậu đi theo tôi, có được không?" Cố Sâm Vũ tìm đại cái cớ, nghĩ thầm trước tiên đem người đi rồi tính sau.

Nhưng mà Giản Vân Xuyên như không nghe thấy, vòng qua cậu định tiếp tục đi về phía trước.

Cố Sâm Vũ cuống lên, đưa tay nắm lấy cánh tay của thiếu niên: "Tôi không lừa cậu, thật sự vô cùng quan trọng!"

Một giây sau, cổ tay của cậu bị vặn ngược lại, sau đó bị đẩy mạnh về phía trước.

"Áu!" Cố Sâm Vũ thấp giọng kêu lên một tiếng, phảng phất nghe được tiếng cổ tay kêu "răng rắc".

Nhưng để không bị mọi người chú ý đến, cậu cố nén tiếng kêu đau, xoa xoa cổ tay, lui về sau một bước.

Quái lạ, người trông gầy gò yếu ớt, sao lực tay lại mạnh như vậy?

Mà Giản Vân Xuyên ghê tởm liếc nhìn cái móng heo bị túm lấy, lạnh lùng nói: "Đủ rồi!"

Đối mặt với chàng nam chính sắt đá, Cố Sâm Vũ không thể không dùng con át chủ bài: "Tôi biết bí mật lớn nhất của cậu."

Giản Vân Xuyên giễu cợt một tiếng: "Xin dỏng tai lắng nghe."

"Cậu..." Cố Sâm Vũ tim đập thình thịch, mang tư thế của người sẽ bị diệt khẩu bất cứ lúc nào, liều mạng: "Cậu sợ tối!"

Không sai, trong tiểu thuyết, vai chính mười phân vẹn mười, nhưng lại có nhược điểm duy nhất chính là sợ tối. Chỉ vì anh là kết quả của một lần ngoại tình, mẹ ruột anh không kiềm chế được mà ghê tởm anh, khi anh còn nhỏ, thường xuyên lén lút nhốt anh vào phòng nhỏ kín gió, tối tăm, điều này đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn cho bé Giản Vân Xuyên.

Cho đến bây giờ, mặc dù Giản Vân Xuyên nhỏ đã trưởng thành nhưng vẫn giữ thói quen bật đèn đi ngủ.

Giản Vân Xuyên quả nhiên sắc mặt thay đổi: "Sao cậu biết?"

Cố Sâm Vũ: Đương nhiên là vì nhân danh một độc giả nạp vip mua truyện chân thành và cao quý, tôi có góc nhìn thần thánh của thượng đế á.

Nhưng lời này cậu không thể nói, nói rồi đối phương cũng sẽ không tin, thậm chí có khi còn nhìn cậu như thằng trốn trại rồi đánh cậu sml.

"Muốn biết sao tôi biết, cậu đi cùng tôi." Cố Sâm Vũ bất chấp khiêu khích đến cùng: "Không phải chứ, ban ngày ban mặt, trời đất chứng giám, Giản thiếu gia không cần lo lắng tôi sẽ làm gì cậu, đúng không?"

Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần ThếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora