Chương 64: Hắn run rẩy móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài.

221 8 0
                                    

Edit : Bối Xu

Lúc đó đã vào đêm, gió biển lạnh lẽo mà ẩm ướt ập tới tàn phá làng chài thưa vắng. Thủy triều ập lên như hồi trống điên cuồng, hợp với ánh đao bóng kiếm dưới trăng.

Đó là ngày thứ tám Cửu công chúa tìm thấy Diêu Dao, cũng là ngày thứ tám bọn họ chạy trốn.

Lão Vương phi như một con chó hoang phát điên, bà ta đem toàn bộ cái chết của hai đứa con trai giận chó đánh mèo tính toàn bộ lên đầu Diêu Dao. Bà điên khùng nghĩ rằng do Diêu Dao trở về khắc chết con trai mình nên không do dự điều động toàn bộ thế lực trong tay tạo phản, đánh chiếm Lĩnh Nam Vương phủ.

Sau khi Diêu Dao rơi xuống biển, vô tình bị sóng cuốn đến vùng đất sỏi đá khô cằn này, trước mắt không thể liên lạc với quân đội của mình, đành phải cùng Cửu công chúa xuôi theo đường thủy chạy trốn. Ròng rã mấy ngày, Diêu Dao gần như đã kiệt sức.

"Đã đến ngày thứ tám rồi mà quân viện trợ vẫn bặt vô âm tín ..." Diêu Dao mệt mỏi dựa vào tảng đá ngầm sau lưng, trong tay nắm chặt Phù trang đao, cười khinh miệt một tiếng "Đám tạp chủng, vương bát đản."

Ánh trăng lạnh lẽo thê lương chiếu xuống cát trắng, phản chiếu gương mặt trắng bệch của Cửu công chúa. Nàng trầm mặc hồi lâu, vươn tay lau vết máu trên khóe miệng Diêu Dao, kiên định nói "Yên tâm, bọn họ nhất định đang trên đường tới. Bên người chúng ta còn có hộ vệ của Tứ ca, nhất định có thể hỗ trợ huynh bình an trở về Lĩnh Nam vương phủ, tự tay đâm chết nữ phản tặc kia."

Ánh mắt Diêu Dao nhìn về phía xa xa thấy mấy tên hộ vệ cũng sắp kiệt sức, ý cười trên miệng cũng nhạt đi. Hắn cố sức nâng tay, theo thói quen muốn kiểm tra xem Cửu công chúa có bị thương không, nhưng lại nhớ ra tay mình dính máu bụi dơ bẩn, đành lặng lẽ thả xuống.

"Nha đầu ngốc, những hộ vệ của Tứ ca muội là người Trung Nguyên, không có kỹ năng bơi lội, lại bôn ba đến vùng đất man di mọi rợ này, sao có thể thắng được bọn rắn độc thổ địa."

"Một ngày nữa thôi, chỉ cần chúng ta chống đỡ thêm một ngày nữa là có thể đến địa bàn quận Tượng tập hợp binh mã với Lữ quận trưởng."

"Tiểu Cửu nhi, muội ở cạnh ta thực sự quá nguy hiểm, vẫn nên để Tứ ca muội đưa muội trở về Lạc Dương, tránh xảy ra bất trắc thì hơn ..."

Cửu công chúa hung dữ cắt ngang lời hắn "Có ta ở đây, huynh nhất định không xảy ra chuyện gì."

Ánh trăng lạnh băng hiện lên trong mắt Diêu Dao, hơi lóe lên chút ánh sáng kỳ dị, nửa giống cười, nửa giống bi thương. Hắn nhếch môi, đem toàn bộ máu trong cổ họng nuốt xuống "Ta không nên mang muội tới nơi này. Trước đây là do ta tự cho là đúng, chỉ muốn muội có thể thoát khỏi Ô Lặc Xương, nhưng không ngờ lại để muội rơi vào một cái bẫy khác ..."

"Đừng nói như vậy, huynh đối với ta rất tốt, ta đều ghi nhớ trong lòng ... Tiểu Dao nhi, chúng ta nhất định phải chịu đựng được." Cửu công chúa liếc mắt nhìn chân trời tối tăm, nhỏ giọng tự nhủ "Huynh nhìn xem, trời sẽ sáng nhanh thôi."

"Từ Nam Phong từng nói, trải qua thời gian càng lâu, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn. Muội muốn tin tưởng nàng ấy một lần. Tiểu Dao nhi, huynh nhất định ... cũng phải tin muội một lần."

[EDIT] Manh sủng - Bố Đinh Lưu Ly [Hoàn]Where stories live. Discover now