Chương 2: Về quê lấy chồng

6.9K 350 10
                                    


Tư Niệm (司念) ngồi trên xe nhớ lại nguyên do ông chú này muốn kết hôn.

Ông chú tên Chu Việt Thâm (周越深), đã ba mươi tuổi, mở một trại chăn nuôi lợn, cuộc sống ở thôn quê tương đối lợn hút.

Ông chú có ba đứa con nhưng không phải của anh, ba đứa trẻ là con của người chị đã qua đời, một đứa mười tuổi, một đứa bảy tuổi, một đứa nhỏ nhất chưa đầy hai tuổi.

Bởi vì ôm theo ba đứa trẻ, năm ngoái ông chú cũng đã cưới vợ, cũng không hiểu tại sao đối phương đã biến mất tăm.

Hiện trang trại càn mở rộng, công việc càng bề bộn, nên Chu Việt Thâm (周越深) mới quyết định tiến một bước nữa, gặp được một người có thể giúp anh nuôi nấng tốt ba đứa con.

Chung quy ông chú là chủ một trang trại chăn nuôi lợn, chịu khó kiếm tiền, qua vài lần đã có được Lâm Tư Tư (林思思) trong tay. Ai biết Lâm Tư Tư (林思思) lại có một tầng thân phận khác. Cũng may Tư Niệm (司念) có tư tưởng khác biệt với người ở thời đại này.

Vừa không cần sinh nở, một lần có liền ba đứa, không có chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện này.

Chiếc xe lắc lư trên con đường sỏi đá, cuối cùng cũng vào cổng thôn, tài xế là người nhà họ Tư, lúc này đối với cô cũng không có một chút lịch sự nào, liền ném người ở cổng thôn. "Cô Tư Niệm (司念), đường thôn này không dễ đi, cô phải đi đến nơi trước."

Âm dương quái khí đáp trả một câu, tài xế quay người đi. Khoé miệng Tư Niệm (司念) giật mạnh, bất kể là thời đại như thế nào, con người vẫn thực tế như thế, hổ về đồng bằng bị chó ức hiếp.

Cô xách chiếc rương lớn nặng trĩu đi vào thôn Hạnh Phúc cũ nát.

Trên đường hầu hết là nhà ngói đất vàng một kiểu, con đường bùn đất gập ghềnh, nhưng ở xa đó vẫn thấy có một căn nhà lầu nhỏ hai tầng mới toanh, quả thật làm Tư Niệm (司念) kinh ngạc.

Lúc bấy giờ trên ruộng có không ít người đang làm ruộng, đột nhiên bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp như thế liền thu hút ánh mắt của không ít người.

"Xin chào, cho hỏi mọi người biết nhà Chu Việt Thâm (周越深) ở đâu không?"


Tư Niệm (司念) thu hồi ánh mắt, thấy có người bước tới, vội hỏi thăm đường, không thể chạy lung tung tựa như con ruồi không đầu được.

"Anh Thâm? Cô tìm anh Thâm làm chi? "Thanh niên đang vác cuốc trước mặt kinh ngạc nhìn cô. Vốn dĩ là đối diện cô gái xinh đẹp như thế, chàng thanh niên ngại ngùng nhìn, vừa mới nhìn là hiểu cô gái này đến từ thị trấn, không nghĩ cô gái này tới tìm anh Thâm.

"Cậu quen anh ý hả? Vậy thì tốt quá. "

Thấy ngữ khí này của đối phương, cảm thấy vô cùng quen thuộc, cho nên Tư Niệm (司念) cũng không giấu giếm, vui vẻ đáp: "Tôi là vợ tái hôn của anh ấy, hôm nay tới gả cho anh ấy."

Có thể không có ai xuất giá mà trông mất mặt như cô, không ai tới đón đã đành, thậm chí không tìm thấy đường.

Đúng là quá xấu hổ.

Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi conWhere stories live. Discover now