Chương 74: Mất kiểm soát

4.5K 226 12
                                    

Sau đó, anh nhìn thấy Tư Niệm (司念) đang lảo đảo đứng đó.

Tư Niệm (司念) dựa vào tường, hai tay xoa xoa thái dương, cổ tay mảnh khảnh còn chống lên tường, đầu cũng dựa vào tường, hai chân như nhũn ra không đứng được nữa, cô say.

Chu Việt Thâm (周越深) cắn điếu thuốc hít một hơi thật sâu, vội vàng đi tới, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, khẽ nhíu mày.

Khi thấy cô ấy vừa rồi như vậy, anh còn nghĩ cô uống rượu rất giỏi.

Tư Niệm (司念) cũng ngước mắt lên, nhưng cô lại quên mất thân thể này là tân binh chưa từng uống rượu.

Cô uống say đến mức cảm thấy người đàn ông trước mặt mình biến thành nhiều người, cô muốn bắt lấy nhưng không thể bắt được.

Tư Niệm (司念) lắc đầu thật mạnh, trong mắt tràn đầy hơi men say.

Có làn khói lướt qua mặt cô.

Cô càng cố bắt lấy, hình ảnh trước mắt càng cảm thấy mờ nhạt.

Chu Việt Thâm (周越深) dùng đôi mắt đen thâm thuý nhìn cô hồi lâu: "Tư Niệm (司念)?"

Tư Niệm (司念) phát ra âm thanh trong cổ họng, nhẹ nhàng: "Hả?"

Chu Việt Thâm (周越深) khẽ thở dài, rút điếu thuốc giữ nó giữa đầu ngón tay.

"Anh đưa em đi nghỉ ngơi." Anh vươn tay đỡ cô.

Tư Niệm (司念) không chạm được vào anh, thấy người đàn ông tiến đến, lập tức buông tay đang chống vách, chậm rãi đi lên, nắm chặt cổ áo người đàn ông, kéo về phía mình.

Chu Việt Thâm (周越深) thuận theo sức của cô cúi đầu tới gần, mùi rượu hoà với hương thơm xông vào lỗ mũi.

Tim lỡ một nhịp.

Anh tiến lên mấy bước, vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, dùng đầu ngón chân dẫm tắt đóm lửa.

Hai người họ ôm nhau một lúc.

Tư Niệm (司念) ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh, trong mắt tràn đầy say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến kinh người, đôi môi đầy đặn còn thoang thoảng hương rượu ủ nguyên chất làm mê lòng người.

Chu Việt Thâm (周越深) cụp mắt hồi lâu, nhân lúc cô còn cách anh không xa, anh cúi đầu trực tiếp chặn lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

"Hừ ~" Tư Niệm (司念) say khướt bị chặn lại không nói nên lời, bàn tay nắm lấy quần áo nam nhân càng siết chặt hơn, các đốt ngón tay trắng bệch.

Người đàn ông càng tiến gần, buộc cô không thể lùi lại, đầu cô buộc phải ngẩng lên, trước mặt cô là một bóng đen như núi, mang theo khí thế bá đạo muốn chiếm thành.

Chiếc cổ mảnh khảnh vạch ra một đường cong hoàn hảo và quyến rũ, trắng nõn và mỏng manh.

Trong lúc sững sờ, Tư Niệm (司念) chỉ cảm thấy trên môi nóng ẩm, bị cạy ra, náo động kinh thành.

Cô đứng không vững, liên tục lùi về phía sau, tất cả lực chống đỡ chỉ dồn vào đôi tay đang túm lấy cổ áo người đàn ông này.

Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ