Chương 188: Ông chủ Chu lại giặt đồ cho vợ sao?

909 20 0
                                    


Chu Trạch Hàn không để ý nhiều đến vẻ mặt của anh trai, hai tay siết chặt dây đeo túi đeo vai, tung tăng chạy về phía cửa.

"Mẹ, em gái, con đã về rồi~"

Nghe thấy tiếng động, Dao Dao đang ôm gấu nhỏ ngồi trên sô pha xem TV lập tức trượt xuống như một con chạch, xỏ đôi dép lê lạch cạch chạy ra ngoài.

Mặc dù cô bé không biết gọi anh trai như thế nào, nhưng Chu Trạch Đông và Chu Trạch Hàn là hai người mà cô bé đã dành nhiều thời gian nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Cô bé thường ở nhà một mình, trừ ăn và ngủ, khi buồn chán thì chơi với Đại Hoàng.

Những ngày bị nhốt trong nhà là vô cùng nhàm chán đối với một đứa trẻ.

Điều cô bé mong chờ nhất mỗi ngày là đợi hai anh em tan học về.

Bởi vì chỉ khi anh trai về nhà, mới có người nói chuyện với cô bé.

Cô bé không đơn độc như vậy.

Chu Trạch Hàn ném đồ trong tay xuống đất, lau sạch bùn trên tay và đưa tay ra chờ em gái chui vào lòng mình.

Em gái rất vui khi được nghe giọng nói của chính mình, chắc hẳn cô nhóc nhớ anh trai lắm.

Dù sao hôm qua em gái cả đêm không trở lại.

Chu Trạch Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em gái, khóe miệng nhếch lên, lộ ra khe hở giữa hai hàm răng.

Hôn hôn..

Nhưng mà, Dao Dao tựa hồ không có nhìn thấy hắn, trực tiếp đi vòng qua cậu.

Chu Trạch Hàn: "..."

Cậu cứng ngắc quay đầu lại, nhìn cô em gái đang nhào vào lòng anh trai mình.

Hàm răng nhe ra của cậu đông cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến vẻ ngoài của cậu khá hài hước.

Chu Trạch Đông bế em gái lên xoa đầu, thấy em trai đang ngơ ngác nhìn mình, cậu nhíu mày: "Còn đứng đó làm gì?"

Tư Niệm bưng bát đĩa đi ra, nhìn thấy cảnh này, khẽ mỉm cười.

Cô đặt bánh khoai tây và thịt nóng hổi lên bàn, nói với bọn trẻ: "Đi rửa tay rồi ăn cơm đi."

Khoảnh khắc Chu Trạch Hàn nhìn thấy đồ ăn được dọn lên bàn, Chu Trạch Hàn đã quên mất sự ngượng ngùng vừa rồi, ánh mắt lập tức dõi theo động tác của Tư Niệm, cuối cùng dừng lại ở trên đồ ăn trên bàn.

Cậu chà mạnh tay trên quần áo, chạy đến bên cạnh Tư Niệm, dùng ngón tay nhỏ bé bẩn thỉu chỉ vào chiếc bánh khoai tây, sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Niệm, tò mò hỏi: "Mẹ, đây là cái gì?"

Tư Niệm cúi người sờ đầu cậu bé, dịu dàng nói: "Đây là bánh khoai tây, con có muốn ăn không?"

Chu Trạch Hàn ngay lập tức gật đầu, gần như viết hai chữ to "muốn ăn" lên mặt.

"Vậy con đi rửa tay ăn cơm đi, ăn cơm không rửa tay, trong bụng sẽ có giun đấy, biết không?"

Tư Niệm dạy dỗ cẩn thận.

Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi conWhere stories live. Discover now